Chương 15: Nhà

239 18 1
                                    

Sau khi kết thúc tang lễ, Sev dìu mẹ hắn về nhà. Cha cũng kéo ta đi, nói rằng lúc này tốt nhất nên để bọn họ ở bên cạnh nhau. Ta lo lắng nhìn Sev một chút, hắn trả lại cho ta một ánh mắt khiến ta yên tâm, sau đó cùng cha về nhà.

Cái chết thật ra là gì? Rốt cuộc nhìn không thấy, rốt cuộc sờ không thấy, không thể nói chuyện nữa, trên đời cũng chẳng còn người này tồn tại... Nhật ký của ta lần đầu tiên ghi lại một nội dung nặng nề. Ta hiểu được sự quý trọng của sinh mệnh, lại càng trân quý người thân bạn bè đang bên mình.

Ngày hôm sau, ta mang một chút nguyên liệu nấu ăn từ nhà đến nhà Sev. Ta biết nhà hắn ở đâu, nhưng suốt mấy năm quen nhau, đây là lần đầu tiên ta đến đó, vì ta vẫn luôn cảm thấy sợ hãi cha hắn. Ở trong lòng ta, chỉ có người xấu mới đánh đập phụ nữ và trẻ con.

Sev mở cửa, thấy người đến là ta liền nghiêng người để ta vào: "Mẹ bị bệnh, mình đang điều chế độc dược cho mẹ. Cậu ngồi chờ mình một lát nhé."

Ta gật đầu, hắn liền để ta ngồi ở phòng khách rồi đi làm việc tiếp.

Ta ngồi trên ghế sô pha, có chút bất an nhìn xung quanh. Nói thật, nhà Sev khiến ta cảm thấy có chút âm trầm. Ánh sáng rất yếu, đương nhiên một phần cũng vì hôm nay thời tiết không tốt, bên ngoài cũng không có nắng. Nhưng mà trên tường toàn là vết bẩn loang lổ, thậm chí có vết còn giống vết máu. Rèm cửa cùng thảm đều cũ kỹ, xám xịt. Tất cả đều làm ta liên tưởng tới hiện trường giết người trong tiểu thuyết - phòng của mấy khách sạn có thể thuê mà không cần danh tính - chứ không phải một căn nhà có người ở.

Ta đợi một lúc vẫn chưa thấy Sev trở lại, có lẽ độc dược này cần khá nhiều thời gian nữa.

Ta liền đứng lên, dùng vô trượng pháp thuật dọn dẹp phòng. Ta cùng Sev từ lâu đã phát hiện ra dù trong kì nghỉ chúng ta không được sử dụng pháp thuật, nhưng chỉ cần không dùng đũa phép thì sẽ không bị phát hiện. Sev còn chưa dùng được bùa chú khi không có đũa phép, nhưng với ta mà nói đây dĩ nhiên không phải vấn đề.

Năm nay ta học được pháp thuật trong gia đình cuối cùng cũng có chỗ dùng. Cho đến khi tường trở nên trắng sạch, thảm, rèm cửa, sô pha và đồ dùng đều được loại bỏ những vết bẩn lâu năm thì ma lực của ta cũng tiêu hao gần hết.

Ta tương đối vừa lòng, cầm nguyên liệu nấu ăn vào bếp mới phát hiện ra công việc của mình còn rất nhiều, phải làm dần dần vậy. Ta nấu bữa trưa trước, mang tới để trên bàn ăn. Đúng lúc Sev từ trong phòng đi ra, giật mình nhìn thoáng qua phòng khách, sau lại thấy cơm trưa, kéo khoé miệng nói: "Cảm ơn."

"Không cần khách khí với mình."

Hắn gật đầu, bỏ một chút đồ ăn vào khay: "Mình mang cho mẹ một chút đã, cậu ăn trước đi."

Ta gật đầu, ngồi xuống ăn được một nửa thì Sev cũng xuống tới, ngồi bên ta trầm mặc ăn cơm.

Cơm nước xong xuôi, ta phát hiện ma lực cũng hồi phục được kha khá liền dùng pháp thuật dọn dẹp bàn ăn, sau đó quét tước phòng bếp. Ta nghĩ có lẽ ta hơi chút giống những người rối loạn ám ảnh cưỡng chế trong sách tâm lý học. Ta dọn xong phòng khách, thấy các phòng khác không phù hợp với sự sạch đẹp của phòng khách liền thấy khó chịu, chỉ tâm niệm tổng vệ sinh cả căn nhà. Vết bẩn ở trong phòng bếp khá khó thu thập, ma lực tiêu hao cực nhiều, trong hôm nay ta chẳng thể hoàn thành nổi công việc.

[Edit]Người lữ hành - A ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ