Chương 17: Tử vong là gì?

249 18 0
                                    

Độc dược làm đẹp và nước hoa do ta điều chế được các nữ sinh ở Hufflepuff rất hoan nghênh, thậm chí còn có người nói với ta muốn mua nó. Ta vốn không nghĩ rằng độc dược ta làm cũng có thể bán giống như các độc dược cao cấp của Sev đâu.

Độc dược là một môn học cực kỳ nghiêm cẩn, yêu cầu sự cẩn thận, kiên nhẫn và năng lực điều chế cao. Nó không giống môn Bùa chú hay Biến hình cần thiên phú pháp thuật càng nhiều càng tốt hay ma lực càng nhiều càng giỏi. Theo lý thuyết mà nói, chỉ cần có thể dụng tâm, kiên nhẫn, khắc khổ, ai cũng có thể học giỏi môn này.

Nhưng trên thực tế, mỗi lứa học sinh cũng chỉ có khoảng trên dưới mười người có thể điều chế độc dược đến mức đạt yêu cầu, trong đó đa số là người thuộc Ravenclaw và Slytherin. Những người khác đến lúc thi cũng chỉ là miễn cưỡng mà qua, độc dược thành phẩm cũng là miễn cưỡng tạm được.

Hơn nữa để điều chế độc dược cần một quá trình làm việc cực kỳ phức tạp, cũng yêu cầu mua rất nhiều loại nguyên liệu điều chế. Cho nên, bình thường các phù thuỷ cần đến độc dược đều là đặt làm hoặc trực tiếp mua, số người tự điều chế không nhiều.

Có lẽ đây chính là nguyên nhân cho dù độc dược làm đẹp mà ta có thể làm không phải rất khó nhưng lại rất được hoan nghênh. Như thế càng tốt, ta có thể tự kiếm được một chút tiền, không cần xin tiền tiêu vặt từ cha mẹ. Điều này làm ta thấy thật kiêu ngạo, cảm giác tiêu tiền do chính mình làm ra rất tuyệt vời.

Đối với ta, năm nay như một bầu trời mưa giông xám xịt, vì mẹ Sev bệnh nặng. Tâm trạng của Sev luôn rất tệ, tần suất viết thư về nhà cũng cao hơn nhiều so với mấy năm trước. Hắn còn thường xuyên gửi vài loại độc dược bổ sung dinh dưỡng do chính hắn làm về nhà.

Ta hỏi hắn rốt cuộc nàng bị bệnh gì, hắn mang gương mặt nặng nề nói với ta đó là tâm bệnh. Tâm bệnh lại là bệnh gì?

Trong kì nghỉ Giáng sinh ta có đi thăm nàng. Ta cảm thấy cả người nàng đều khô héo xuống, giống như sức sống trong thân thể không ngừng trôi đi. Mà bản thân nàng đối với việc này lại không chút để tâm, thậm chí còn cảm thấy vui mừng.

Trước kia tuy rằng trông nàng luôn có vẻ u buồn, mỏi mệt, nhưng ít ra ta còn cảm thấy nàng đang tồn tại. Hiện tại ta nhìn vào lại giống như... tâm nàng đã chết.

Nàng thậm chí còn mỉm cười với ta, nói nàng rất vui khi có ta bên cạnh Sev, cũng hi vọng sau này ta có thể quan tâm chiếu cố hắn thêm một chút.

Ngày trước, ta chưa từng thấy nàng cười. Nụ cười vốn phải mang vẻ vui sướng, nhưng ta lại chỉ cảm thấy nụ cười của nàng thật mờ ảo, như thể thế giới này chẳng còn gì khiến nàng lưu luyến. Ta có dự cảm cực kỳ xấu, cảm thấy trong lòng rất khó chịu.

Cha Sev qua đời rất đột ngột, đột ngột đến mức khiến người khác không thể nghĩ đến bất cứ hành động cứu chữa nào. Nhưng là mẹ Sev... ở trước mắt hắn... từng chút từng chút từ bỏ sinh mệnh của chính mình. Dù cho hắn cố gắng đến mức nào đi nữa, mẹ hắn cũng không dậy nổi đến một tia muốn sống.

Đây là tình yêu? Quan trọng đến mức một khi người kia chết, đến cả sức lực tiếp tục sống nàng cũng không có nữa?

[Edit]Người lữ hành - A ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ