Chương 3: Severus Snape

480 39 0
                                    

Trong danh sách người thân và bạn bè của ta, những người có độ thân mật cao nhất là cha mẹ và Penny, tiếp theo là người bạn tốt nhất của ta Severus Snape.

Sev là một đứa trẻ sống ở gần nhà ta, hắn cũng giống ta không đi học, và cũng giống ta, mấy đứa trẻ xung quanh đây không chơi với hắn. Bởi vậy, ta cảm thấy chúng ta cùng chung một chiến tuyến, còn cố ý viết chuyện này vào trong sổ nhật ký. Ta cảm thấy đến khi chúng ta trưởng thành, khả năng cao hắn sẽ trở thành người đàn ông tốt không ghét bỏ ta mà cha nói, nên ta đối xử tốt với hắn là chuyện đương nhiên rồi.

Ta biết hắn lúc 8 tuổi. Ngày hôm ấy, mẹ đi ra ngoài mua sắm, ta mang chiếc ghế nhỏ của riêng mình đặt ở trong sân, ngồi trên ghế đọc sách, vừa đọc vừa nghịch một bông hoa cúc nhỏ, khiến nó lặp đi lặp lại nở ra rồi lại khép lại trong lòng bàn tay. Hắn đứng ở bên ngoài hàng rào nhà ta nhìn ta không chớp mắt.

Ta nhìn thấy hắn liền cảm thấy sợ hãi, vì cha mẹ và Penny đều nói ta không được cho người khác nhìn thấy "ma thuật" của ta, vội vàng đưa tay ra giấu sau lưng, cũng nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt.

Chúng ta nhìn nhau một lúc, ta phát hiện hắn không tỏ ra sợ hãi, cũng không có hét lớn nên yên tâm hơn một chút. Ta buông quyển sách trên tay xuống, đi tới trước mặt hắn, hỏi: "Cậu đã thấy gì?" Có lẽ hắn cũng không phát hiện ra bông hoa trên tay ta?

Hắn gật đầu, nhìn chằm chằm ta và nói: "Mình thấy được cậu là một nữ phù thuỷ."

Ta hoảng sợ, sao hắn lại biết ta là một phù thuỷ? Cả cha mẹ ta cũng không biết, chỉ có Bản ghi chép của ta mới viết điều đó thôi.

"Sao cậu biết?"

"Mình biết, vì mình cũng là phù thuỷ, mẹ mình cũng thế." Hắn nói một cách kiêu ngạo.

"Cậu cũng làm được điều này?" Ta đưa bông hoa đang nở rộ trong lòng bàn tay đến trước mặt hắn.

Hắn cầm lấy bông hoa cúc nhỏ, làm nó bay lên giữa không trung.

"Oa!" Ta giật mình hô lên, cái này ta không làm được, hắn thật sự có siêu năng lực giống ta.

"Chúng ta đều là phù thuỷ, khi mười một tuổi sẽ đi trường pháp thuật Hogwarts học pháp thuật, đó là trường dạy pháp thuật tốt nhất nước Anh." Hắn tuyên bố, đôi mắt sáng ngời.

"Trường pháp thuật Hogwarts? Nhưng mà tất cả các trường học đều sẽ không nhận mình đâu. Mình mắc bệnh chướng ngại lưu trữ ký ức, chẳng trường học nào muốn nhận học sinh như mình cả" ta nói một cách uể oải "Cho nên mình mới không đến trường, chỉ ở nhà tự đọc sách."

"Cái gì là bệnh chướng ngại lưu trữ ký ức?" Hắn cảm thấy khó hiểu, hỏi lại ta.

"Bệnh này chính là mọi chuyện xảy ra vào ngày hôm nay, đến mai mình sẽ quên mất hoàn toàn, không nghĩ ra được nữa."

"Vậy ngày mai cậu liền không nhớ mình nữa?"

Ta cười, lắc đầu: "Không, nếu cậu tự giới thiệu bản thân cho mình, mình sẽ nhớ được cậu. Mình là Lily Evans" ta vươn tay: "Chúng ta có thể trở thành bạn bè chứ? Cậu tên là gì?"

[Edit]Người lữ hành - A ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ