Chương 12: Quidditch

295 27 1
                                    

Trước khi nhập học, ta đã đọc rất nhiều sách về pháp thuật. Nhưng mà ta chưa được chính thức tiếp xúc với pháp thuật, hơn nữa mấy quyển sách đó buồn tẻ hơn nhiều so với mấy quyển tiểu thuyết nên ta đọc cũng không hiểu rõ. Thuộc thì có thuộc, nhưng cái hiểu cái không, cũng không dụng tâm nghiên cứu tìm hiểu gì cả.

Nhưng đến khi vào Hogwarts, chân chính học tập pháp thuật, ta đã cảm nhận được mị lực của pháp thuật. Đương nhiên, cũng có khả năng là vì nơi này không có tiểu thuyết nên ta đành dời đi hứng thú.

Ta đọc rất nhiều sách trong thư viện, còn được học tập pháp thuật một cách có hệ thống, có lẽ là liên tục tích luỹ tri thức khiến bản chất thay đổi (là lượng thay đổi dẫn đến chất thay đổi trong triết học đó). Ta phát hiện việc viết luận văn đối với ta cực kỳ dễ dàng, vừa đọc đề mục là các luận điểm luận cứ đã hiện ra trong đầu ta. Đương nhiên, đầu tiên là ta lười biếng muốn bớt việc , thứ hai là Sev mong ta dành nhiều thời gian đọc sách và luyện tập pháp thuật, nên hầu hết thời gian ta chỉ viết đúng độ dài mà các giáo sư yêu cầu, một tấc Anh cũng không hơn.

Nhưng bình thường thành tích viết luận của ta cũng không kém, bùa chú và độc dược học được cũng sẽ không thất bại. Vậy nên sau hai năm, dù là thi viết hay thi thực hành, điểm thi cuối kỳ của ta vẫn là O, đương nhiên cũng là người đứng đầu cả năm học.

Điều này làm cho ta cảm thấy được động viên hơn rất nhiều. Dù sao trước kia ta đã bị nói là "thiểu năng trí tuệ" còn bị đuổi khỏi trường tiểu học. Thành tích tốt khiến ta càng có hứng thú và chí hướng trong việc học tập pháp thuật.

Có lẽ sau này ngoài việc giúp Sev ghi nhớ sách, còn có thể giúp hắn thêm nhiều điều hơn nữa?

Nghỉ hè trước khi vào năm học thứ ba, ta cùng Anya và Julie hẹn nhau dạo Hẻm Xéo. Hai năm trước, ta đều cùng cha mẹ đi mua đồ theo danh sách của trường. Năm nay có hai người bạn xuất thân từ gia đình pháp thuật biết rõ về Hẻm Xéo, ta được dẫn đi dạo rất nhiều địa phương.

Ta đến cửa hàng trang sức pháp thuật, dùng một nửa tiền tiêu vặt của năm nay mua một dây cột tóc làm từ lông bạch kỳ mã và chỉ bạc, không những thế còn kèm theo pháp thuật. Chỉ cần đem nó đặt trên đầu, nó có thể tự động buộc chặt tóc, còn có một chút hiệu quả phòng ngự như: phòng cháy phòng nước, phòng tro bụi phòng dầu mỡ, phòng biến dạng, còn có thể phòng mấy kẻ đùa dai thích kéo dây buộc tóc của người khác.

Ta vừa nhìn thấy nó đã nhớ đến Sev. Ta thấy lúc làm độc dược hay viết chữ, tóc của hắn thật sự rất phiền. Nhưng mà bảo hắn mỗi ngày đều phải buộc tóc thì đảm bảo hắn sẽ nói phiền toái. Có sợi dây buộc tóc này thì tóc hắn sẽ không thành vấn đề rồi.

A...... Một nửa tiền tiêu vặt của ta, xem ra năm nay quà Giáng sinh của mọi người ta phải kiếm biện pháp khác... Ta khẽ cắn môi rồi mua nó, đưa cho Sev.

Sev lúc đầu còn không thích dùng, có lẽ cảm thấy quá nữ tính, nhưng bị ta ép phải sử dụng. Sau đó có lẽ trong lúc điều chế độc dược và làm bài tập, hắn cảm thấy hiệu quả của nó không tồi nên cũng không phản đối nữa.

[Edit]Người lữ hành - A ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ