Chương 3 : Không liên quan đến cậu

821 27 0
                                    

Trong căn phòng tổng thống cao cấp của một khách sạn năm sao, tiếng rên rỉ của người đàn bà hoà vào ánh đèn mờ ảo. Mùi của dục vọng len lỏi vào không khí nóng bỏng.

"A...Uh... "
Cơ thể của người phụ nữ mềm oặt trên giường, không chịu được mà nương theo từng cú thúc của người phía trên.

Khác với dáng vẻ đang phát cuồng của người phía dưới, người đàn ông phía trên gương mặt ẩn hiện trong bóng tối, đôi mắt thanh lạnh không chút lửa tình.

Cơ thể hắn cao lớn như một vị thần hy lạp, đường nét gương mặt như một bức điêu khắc, hoàn hảo đến mức có thể làm bất cứ người phụ nữ nào cũng thèm khát.

Thân dưới hắn luân động rất mạnh mẽ nhưng gương mặt lại quá đỗi lãnh đạm, một chút khoái cảm cũng không có. Vài vết sẹo còn chưa lành da nằm rải rác trên vai và bắp tay hắn.

Sau khi cơn khoái dục qua đi, Khương Viễn Tước nằm dựa trên thành giường. Chiếc chăn mỏng vắt ngang qua chỉ đủ che đi bộ phận biểu tượng nam tính của người đàn ông.

Hắn nhắm mắt lại. Không gian yên tĩnh trong chốc lát. Trong đầu hắn hiện lên một cung điện to lớn. Hắn tiến vào bên trong cung điện, ánh đèn pha lê sang trọng rọi xuống đại sảnh được lát đá cẩm thạch. Hai bên bức tường đều treo những bức tranh hội hoạ nổi tiếng của Picasso, Rembrandt, Paul Cézanne,... Đều là những bức tranh mà hắn yêu thích nhất.

Khi Viễn Tước đi vào đại sảnh hắn nghe thấy mùi hương thanh mát của hoa cam Neroli dễ chịu đi vào khứu giác của hắn. Hắn nhìn rõ thân ảnh mềm mại của người con gái trước mặt.

Cô đang mặc một chiếc váy trắng, ngồi chéo chân trên một chiếc ghế bằng da ngay giữa đại sảnh lớn. Cô đang chăm chú đọc những quyển tạp chí mà mình yêu thích. Là mùi hương từ cơ thể cô.

Đột nhiên cô ngước mặt lên, đôi mắt cô chạm vào đôi mắt hắn.

Đôi mắt của cô có màu đen nhưng lại thanh khiết như sương đọng trên những tán lá vào buổi sớm. Trong trẻo không vướng chút tà niệm.

Đôi môi màu đỏ rượu đầy đặn khẽ cong lên. Cô yêu thích nhất là son màu rượu.

Và cô đang cười với hắn.

"Viễn Tước..."
Giọng nói yểu điệu của người phụ nữ bên cạnh làm hình ảnh cung điện trong đầu hắn biến mất.

Mí mắt hắn chậm rãi mở ra, để lộ đôi mắt màu xanh thẳm lạnh lẽo.

Người phụ nữ bò ra từ trong chăn ôm lấy cánh tay hắn.
"Viễn Tước anh không ngủ sao ?"

"Xong việc của cô rồi. Đi đi !"
Khương Viễn Tước bắt đầu cảm thấy phiền phức.

"Nhưng mà..."

"Cút !"
Hắn âm thanh băng lãnh phát ra từ cánh môi mỏng. Không khác gì đang đuổi một con vật.

Người phụ nữ kia bị gương mặt hắn doạ cho sợ, liền biết thân biết phận xuống giường, cầm lấy quần áo mặc vào rồi rời khỏi phòng ngủ.

Cô ta vừa đóng cửa phòng ngủ lại thì phát hiện có người đang ngồi trong phòng khách.

Ở giữa bộ ghế sofa bằng lông thú, người đàn ông mặc trên mình bộ vest cao cấp, kết hợp với đôi giày da làm từ Ý, từng cái nhấc tay của hắn ta đều toát lên sự cao quý.

Giấc Mộng Hoang ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ