Chương 31 : Tôi đã say đắm em như vậy

792 20 1
                                    

Bữa tiệc tưng bừng kéo dài đến 1 giờ sáng mới kết thúc. Hoàn Nhã say rượu quá trớn lại muốn kéo cô và Evan đi tăng hai nhưng hai người đều sợ bỏ chạy. Thịnh Hi một mình lái xe về đến nhà cũng đã gần 2 giờ đêm.

Quản gia và người hầu đều ngủ hết rồi, cô cũng không muốn đánh thức họ nên kêu bảo vệ gác cổng đêm không thông báo vào trong. Cả ngôi biệt thự rộng lớn chỉ mở hai chiếc đèn vàng dịu mắt bên ngoài đại sảnh để không quá tối.

Thịnh Hi đậu xe vào gara rồi đi vào nhà bằng cửa sau. Cô vốn định vòng ra trước để lên cầu thang nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng nói xì xào của ai đó trong bếp.

Giờ này ai lại còn thức ?

Thịnh Hi bước tới gần hơn thì nghe thấy giọng của đầu bếp Cao.

"Hạ Lan, anh thấy Thịnh Hi rất đau khổ. Hay là nói cho con bé biết đi."
Cao Khải ôm người phụ nữ trong tay khẽ nói.

Ông vừa dứt lời, Vương Hạ Lan đã gỡ tay ông ra tức giận nói.
"Anh điên rồi sao ? Vậy còn em thì thế nào ?"

Cao Khải vội vàng dỗ dành bà.
"Được rồi, anh xin lỗi, là anh quá nông cạn. Tại vì anh thấy hai đứa nó đáng thương quá. Anh thấy tam thiếu gia là thật lòng thích con bé."

"Sao em có thể chấp nhận đứa con hoang đó qua lại với con gái em được chứ ? Em đã chọn cho con bé một người đàn ông tốt rồi, cậu Nhiếp tổng kia rất được. Anh yên tâm đi."
Bà không vui nói.

"Hạ Lan, thực ra anh cảm thấy con gái chúng ta cũng có tình cảm với tam thiếu gia. Em xem mấy ngày nay con bé mỗi khi một mình dùng bữa đều tỏ ra buồn rầu, anh làm bao nhiêu món nó đều cảm thấy không ngon."
Cao Khải lại ôn tồn bảo ban người phụ nữ trong lòng.

Khương Thịnh Hi cả người chấn động. Lời của Cao Khải như có ai đánh vào gáy cô. Thịnh Hi kinh hoàng bụm miệng mình lại.

Vương Hạ Lan lại bực bội.
"Cao Khải, anh đang nghĩ gì thế ? Hi nhi buồn rầu là do thị phi bên ngoài. Anh đừng suy diễn lung tung. Em không muốn nghe anh nhắc đến cái từ tam thiếu gia này lần nào nữa. Nếu không em sẽ đi lên."

Thấy bà lại nổi giận, Cao Khải lại ôm lấy bà.
"Được rồi, đừng nóng, đừng nóng. Anh không nhắc nữa."

"Mẹ"
Thịnh Hi xuất hiện như một bóng ma trong nhà bếp khiến cả hai người hốt hoảng.

"Thịnh... Hi...."
Lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ lắp bắp của mẹ mình.

Cao Khải cũng ngạc nhiên nhìn cô.

Thịnh Hi chậm rãi tiến vào, đôi mắt chỉ toàn đau đớn.
"Mẹ, mẹ nói với con chuyện này không phải là thật đi."

Vương Hạ Lan vội chạy đến gần nắm tay cô, sợ sệt mở miệng.
"Con nhỏ tiếng thôi. Không phải như con nghĩ đâu, không phải đâu."

Lời phủ nhận này của mẹ, cô đã nghe không còn lọt tai nữa. Thịnh Hi chậm rãi lắc đầu. Sao cô có thể chấp nhận được sự thật này đây.

Giọt lệ trên mắt cô bắt đầu rơi xuống. Cô đau đớn nhìn qua Cao Khải rồi nhìn qua mẹ mình. Cô ngay tức khắc bỏ chạy lên lầu.

Giấc Mộng Hoang ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ