Chương 18 : Đều chấp nhận

564 21 0
                                    

Sao lại nói rằng anh chẳng yêu em
Em vẫn biết anh vì em đấy chứ?
Khi bên em anh quên đi tất cả
Anh quên mình chỉ nhớ mỗi mình em.

William Shakespeare

.....

Ngày hôm sau Thịnh Hi lại quay cuồng trong công việc. Địa điểm chụp ảnh là rừng lá phong gần đó. Một buổi chụp ảnh như thế tốn rất nhiều thời gian của cô và mọi người. Chỉ để đưa lên một vài bức ảnh đẹp nhất lên tạp chí.

Cô phải liên tục làm việc với nhiếp ảnh gia và truyền lửa cho người mẫu. Cho dù người mẫu có là một siêu mẫu nổi tiếng đi chăng nữa thì vẫn phải nghe theo sự điều khiển của cô.

Chụp xong một bộ ảnh, không phải chỉ có người mẫu mệt mà cô cũng rã rời vì phải căng mắt đánh giá hình ảnh và la hét rồi điều hành tất cả mọi người.

Hôm nay, tấm cảnh cuối cùng được chụp xong lúc 7 giờ tối. Mọi người thở phào thu dọn máy móc để về khách sạn.

"Thịnh Hi, hai hôm nay em làm sao vậy ?"
Evan chờ người mẫu thay quần áo ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi cô.

Thịnh Hi chớp mắt nhìn anh, khó hiểu lên tiếng.
"Em làm sao cơ ?"

"Anh biết em là người rất khắc khe trong công việc nhưng hai hôm nay em la mắng người khác rất nhiều."
Evan thấp giọng nói.

Cô buồn cười trả lời.
"Có buổi chụp nào mà em không phải la hét chứ ? Dù sao mọi người cũng gọi em là phù thủy mà."

Evan lắc đầu quan sát cô.
"Không phải, hai hôm nay em đặc biệt cáu gắt..."

"Cáu gắt ?"
Cô ngạc nhiên hỏi.

Sau đó lại cụp mắt nói.
"Em làm gì có cáu gắt đâu chứ ? Chỉ do công việc thôi."

Người mẫu thay đồ xong trở ra, Evan quay qua nói với cô.
"Anh chỉ nói thế thôi. Nếu như em cần người để uống rượu cùng thì anh luôn sẵn sàng. Anh phải đi làm việc đây."

Thịnh Hi gật đầu với anh, Evan sau đó rời đi để kiểm tra trang phục.

Cô móc điện thoại từ trong túi quần mình ra, vẫn là thông báo 2 cuộc gọi nhỡ của Khương Viễn Tước. Hắn rất đều đặn mỗi buổi gọi cho cô hai cuộc, không nhiều hơn. Đương nhiên là Thịnh Hi không bắt máy.

Cô cất điện thoại lại vào trong túi rồi đi về phía mọi người đang tất bật dọn dẹp.

*****************

Thịnh Hi trở về khách sạn cũng đã gần 8 giờ. Cô mệt mỏi đi vào trong thang máy. Hai hôm nay cô lao vào công việc với tâm trí nặng nề. Thịnh Hi thường xuyên cảm thấy tức ngực. Cả cơ thể và tâm trí cô đều khó chịu dù thực chất chẳng bị vấn đề gì cả.

Thịnh Hi nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong thang máy, lớp trang điểm giúp cô che đi vẻ yếu đuối của mình. Mấy đêm rồi, cô bị mất ngủ.

Cô rời khỏi thang máy, đi vào trong phòng mình. Bất thình lình, Thịnh Hi nghe thấy một âm thanh vang vọng.

"A..."

Giấc Mộng Hoang ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ