Chương 25 : Sóng gió nổi lên

476 17 1
                                    

Hãy đưa tôi đến nhà thờ
Tôi sẽ thờ phụng như một con chó trung thành
Trước ngôi đền chứa lời dối trá của em
Tôi sẽ kể hết tội lỗi của mình
Và em có thể mài sắc con dao
Ban cho tôi một cái chết bất tử
Ơn chúa, hãy để tôi trao sinh mệnh này cho em
Không có một vị thánh hay vị vua nào khi nghi lễ bắt đầu
Không có một sự ngây thơ nào ngọt ngào hơn tội lỗi của chúng ta...

************

"Nào mọi người hãy nâng ly chúc mừng vì phòng tranh đã được mở lại."

Tối nay, nhân dịp phòng tranh chính thức mở cửa trở lại, còn công bố ra mắt bức hoạ mới của Nicolas Marceau nên tâm tình Cố Tịnh Miên cực kỳ tốt, cô đã mời tất cả nhân viên trong phòng tranh đi uống rượu.

Phòng tranh của cô nhân viên không nhiều, chỉ có ba người và một thực tập sinh là Hạ Vĩ Kiện.

Đang vừa ăn uống vừa trò chuyện vui vẻ, quản lý Lý Nhiên lại quay qua nhìn Hạ Vĩ Kiện.
"Vĩ Kiện, cậu mới cắt tóc sao ?"

Hạ Vĩ Kiện ngay lập tức che che mái tóc của mình.
"Phải nhưng em không ưng ý cho lắm."

Bởi vì bị cắt quá ngắn nên nhìn gương mặt điển trai của cậu có chút ngớ ngẩn.

"Nhưng mái tóc này nhìn em trẻ hơn đấy, như trẻ con vậy. "
Lý Nhiên lại chòng ghẹo cậu ta.

Đến lượt Cố Tịnh Miên nhìn tóc cậu, cười nói.
"Tôi thấy cũng dễ thương mà."

Nghe cô khen đột nhiên Hạ Vĩ Kiện đỏ mặt.

"Trời ơi, Vĩ Kiện cậu đang đỏ mặt sao ? Giám đốc mới khen cậu có một câu thôi mà."
Những người còn lại đều buồn cười trêu cậu.

Trong đây Hạ Vĩ Kiện là nhỏ tuổi nhất nên ai cũng muốn trêu cậu.

"Vậy báo cáo thực tập của cậu đến đâu rồi ?"
Cố Tịnh Miên thấy vậy liền giả bộ hỏi giải vây cho cậu.

Hạ Vĩ Kiện vội vàng đáp.
"Dạ em làm gần xong hết rồi. Có gì em sẽ mang lên cho giám đốc."

"Tính ra, Hạ Vĩ Kiện cũng sắp hết thời gian thực tập rồi. Không có cậu, phòng tranh cũng khá buồn đấy."
Một người trong nhóm nói.

"Thật ra sau khi tốt nghiệp em có mong muốn quay trở lại phòng tranh."
Cậu ta rụt rè nói.

"Cái này còn để xem ý giám đốc thế nào đã."
Lý Nhiên cong miệng đáp.

Hạ Vĩ Kiện nhìn qua cô, Tịnh Miên vẻ mặt ẩn ý trêu ghẹo.
"Muốn vào phòng tranh sao ? Hối lộ tôi đi."

Hạ Vĩ Kiện lại đỏ mặt khiến cho mọi người ai cũng cười.

"Vĩ Kiện sao mỗi lần giám đốc nói chuyện với cậu, cậu đều đỏ mặt vậy. Sao thế ? Thích giám đốc của chúng ta rồi sao ?"
Lý Nhiên lại liếc mắt chọc ghẹo cậu.

"Cậu mau ăn đi đừng có nói bậy nữa."
Cố Tịnh Miên lại gắp một đống thịt vào chén Lý Nhiên, trừng mắt nói.

"Giám đốc à, chị muốn nhét em ăn chết sao ?"
Lý Nhiên hơi say, cau mày nói.

Cố Tịnh Miên nhún vai.
"Nhét bớt vào miệng cậu để cậu bớt chọc ghẹo người ta. "

Cả đám ăn xong thì đi bộ ra bãi đậu xe. Lý Nhiên đã xỉn đến mức hát nghêu ngao, phải có hai người mới dìu nổi cậu ta.

Giấc Mộng Hoang ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ