Chương 9 : Cơn ác mộng

948 23 0
                                    

Ánh nắng chiếu xuyên qua kính cửa sổ trong suốt chạm đến gương mặt anh tuấn của người đàn ông nằm trên giường. Hắn chậm rãi mở mí mắt của mình ra. Bất thình lình cơ thể cao lớn bật dậy.

Hắn nhận ra bên cạnh mình là một khoảng trống trải. Mới đó mà cô đã bỏ chạy rồi.

Khương Viễn Tước nằm xuống hít lấy mùi hoa cam Neroli còn vương trên gối. Mùi hương chỉ thuộc riêng về mình cô. Đôi mắt xanh của người đàn ông vẫn tràn ngập sự si mê.

Từ giờ cô chỉ có thể thuộc về hắn mà thôi.

*******************

...Biệt thự Nhật Quang...

Cánh cửa phòng ngủ ở tầng một bị khoá trái. Trong nhà tắm sang trọng kiểu Tây Âu, Khương Thịnh Hi vùi mình vào bồn tắm. Cả người cô lặn xuống dòng nước như muốn gột rửa tâm trí mình.

Cô nín thở cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua nhưng khi những hình ảnh rời rạc vừa xuất hiện. Cả người cô run lên vì kinh sợ. Cơ thể nhỏ nhắn trồi lên mặt nước hít lấy không khí để hô hấp.

Rốt cuộc là cô đã làm gì? Tại sao cô lại ở cùng với Khương Viễn Tước trong căn hộ đó. Cô và hắn...

Loại chuyện trái với luân thường đạo lý đó, sao cô cùng hắn có thể...

Giờ đây cô cảm thấy bản thân thật dơ bẩn, Khương Thịnh Hi lấy tay chà xát cơ thể mình với xà bông đến đỏ cả người. Cô muốn rửa sạch mùi của người đàn ông kia trên cơ thể chính mình.

Một cơn ác mộng mà Khương Thịnh Hi chưa từng trải qua đang ám ảnh cả tâm trí cô.

"Cốc... Cốc..."

Tiếng gõ cửa làm cô giật mình.

"Tiểu thư, lão gia gọi người xuống ăn sáng"
Tiếng của quản gia từ bên ngoài cửa phòng.

Thịnh Hi nhanh chóng nói vọng ra ngoài.
"Tôi biết rồi, tôi sẽ xuống ngay"

...
...

Khương Thịnh Hi mặc đồ ra khỏi nhà tắm. Cô không xuống nhà ngay mà tức thì cầm lấy điện thoại di động của mình lục tìm tên Evan.

Chuông đổ rất lâu đầu dây bên kia mới có người bắt máy.

"Alo..."
Giọng nói vẫn còn ngáy ngủ của Evan vang lên.

Khương Thịnh Hi cầm chặt điện thoại, gấp gáp nói.
"Evan, là em đây. Em xin lỗi vì gọi điện sớm cho anh như vậy. Nhưng em muốn hỏi đêm qua ai đưa em về vậy?"

"Em đang nói gì vậy? Chẳng phải em trai em đưa em về sao?"
Evan vừa trả lời cô vừa ngáp mấy cái.

"Nhưng sao Khương Viễn Tước lại ở đó?"
Cô lật đật hỏi.

Evan đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn.
"Anh có biết đâu. Anh tình cờ gặp cậu ta lúc đưa em ra bãi đậu xe. Cậu ấy muốn đưa em về giúp anh nên anh đồng ý luôn."

...
...

Khương Thịnh Hi sấy khô tóc xong mới đi xuống phòng ăn. Vừa nhìn thấy cô, cha đã cau mày.
"Sao lại lâu như vậy? Cả nhà đang đợi con đấy."

Giấc Mộng Hoang ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ