Chương 13 : Buổi sáng vất vả

749 18 0
                                    

Khi bình minh vừa ló dạng, Khương Thịnh Hi đã tỉnh dậy. Mí mắt xinh đẹp vừa hé mở, cô liền nhìn thấy một đôi mắt xanh như mặt biển vùng Caribbean chòng chọc nhìn mình.

Cánh tay người đàn ông quấn chặt lấy eo cô. Đầu Thịnh Hi còn gác lên cánh tay còn lại của hắn. Cô phát hiện cả hai đang nằm trên giường trong phòng khách sạn của cô. Là hắn đã bế cô vào đây sao ? Cô chỉ mơ màng nhớ được hắn đã tắm rửa cho mình.

Thịnh Hi chưa đến nỗi mất trí nhớ, đêm qua cô cũng chẳng say rượu. Chính vì vậy mà hiện tại cô không biết phải đối mặt như thế nào. Ánh mắt kia lại như máy dò rada, dò tìm tâm tư cô.

Đêm qua cô đã phóng túng với chính em trai mình. Thịnh Hi đã thực sự làm ra loại chuyện đầy tội lỗi đó.

Khương Viễn Tước đã đe doạ cô và cô thì không có quyền lựa chọn.

Khương Viễn Tước đã tỉnh từ rất sớm, hắn muốn nhìn thấy cô thức dậy trong vòng tay mình. Thật ra cả đêm qua hắn không ngủ được, hắn muốn cả một đêm nhìn ngắm cô. Nhưng màn đêm lại quá ngắn ngủi không chịu thoả mong ước của đôi mắt hắn. Cho nên hắn chỉ chớp mắt được một hai tiếng.

Thịnh Hi muốn né tránh ánh mắt hắn liền trở người ngồi dậy nhưng lập tức cả cơ thể cô kháng nghị. Cả người đều ê ẩm. Thịnh Hi cắn môi đứng lên, lấy một cái áo choàng ngủ gần đó khoác vào người che đi cơ thể mê người.

"Vẫn còn sớm mà. Chị hãy ngủ thêm một chút đi."
Khương Viễn Tước thấy cô rời khỏi giường cũng vội bật dậy.

Cô không trả lời hắn mà đi thẳng vào nhà tắm.

Trong nhà tắm, Khương Thịnh Hi đứng trước gương tuột áo choàng ngủ xuống một bên để lộ bờ vai trơn mịn. Bờ vai vốn trắng trẻo của cô nay lại có mấy dấu ấn ký đỏ ửng. Bằng chứng để thấy đêm qua mãnh liệt thế nào.

Hình ảnh đêm qua lại ùa về tâm trí Thịnh Hi. Cơ thể người đàn ông nóng như lửa chiếm lấy cơ thể cô.

Cũng may, hôm qua hắn còn biết đeo đồ bảo hộ. Nếu không, không chừng...

Thịnh Hi nghĩ cũng không dám nghĩ.

Cô rốt cuộc phải làm sao mới thoát ra khỏi chuyện này ?

"Chị đang nghĩ gì mà thất thần như vậy ?"
Khương Viễn Tước bất ngờ xuất hiện trong nhà tắm. Định ôm lấy cô từ phía sau.

Nhưng Khương Thịnh Hi ngay lập tức tránh né, xoay người trừng mắt với hắn.
"Tại sao cậu vào đây mà không gõ cửa ?"

"Em có gõ mà chị không nghe."
Người đàn ông có hơi oan uổng đáp.

Câu trả lời của hắn làm cô im lặng. Là do Thịnh Hi mãi suy nghĩ mà không để ý gì cả.

Khương Thịnh Hi xoay lưng lại, chống tay vào bồn rửa mặt, mệt mỏi nói.
"Cậu đi ra ngoài đi"

Khương Viễn Tước lo lắng nhìn cô.
"Chị sao vậy ?"

Cậu hỏi này của hắn không phải là quá nực cười sao ? Hắn làm ra tất cả chuyện này. Vậy mà giờ lại hỏi cô.
"Cậu còn hỏi sao ? Cậu muốn tôi trả lời thế nào với cậu ?"

Giấc Mộng Hoang ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ