Chương 16 : Nhận lời

489 18 0
                                    

Chuông đồng hồ báo thức trong điện thoại reo lên làm Thịnh Hi khó chịu tỉnh giấc. Cô nhức đầu thò tay ra khỏi chăn để mò mẩm điện thoại di động trên tủ đầu giường. Thịnh Hi mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ. Cô lật đật ngồi dậy.

Lại xoay người nhìn qua bên cạnh đã không thấy bóng người đâu. Hắn lại đi rồi sao ? Sớm như vậy ?

Thịnh Hi lật chăn xuống giường, bàn chân cô liền chạm phải một mảnh giấy. Hình như là rơi từ tủ đầu giường. Chắc là do cô lúc nãy tìm điện thoại nên sơ ý làm rơi.

Thịnh Hi vội nhặt lên đọc.
"Chị, hôm nay em có việc bận nên phải đi sớm. Sáng nay chị về nước phải không ? Nếu vậy chị cứ về trước đi. Đừng lo cho em, em sẽ trở về sau."

Ký tên : Romeotreolenbancong

Cô nhìn cái tên phía dưới có chút buồn cười. Lại nghĩ ngợi, chẳng lẽ Khương Viễn Tước thực sự hết tiền, phải đi kiếm tiền để mua vé về nước sao ? Thật ra hắn có thể hỏi mượn cô mà. Dù sao cô cũng là chị hắn.

Mà tại sao cô phải lo cho hắn ?

Nghĩ đi nghĩ lại càng thấy kỳ lạ, hắn nói ở nhờ lại đây nhưng cô không thấy hắn đem vali đến. Vậy mấy hôm nay quần áo hắn thay ở đâu ra.

Mặc kệ hắn làm gì, không phải chuyện của cô. Thịnh Hi phải đi tắm rửa để chuẩn bị ra sân bay.

******************

...Quán cà phê Blue...

Người đàn ông dáng người cao lớn đẩy cánh cửa kính bước vào trong làm tiếng chuông gió kêu leng keng vang lên khắp quán cà phê. Hắn trên người mặc chiếc áo cổ lọ màu đen, bên ngoài là áo khoác kiểu Chesterfield bằng nhung đen dáng dài giống như những vị bá tước Anh ngày xưa.

Gương mặt anh tuấn sắc nét hài hoà giữa nét phương đông và phương tây, lôi cuốn biết bao ánh nhìn của phụ nữ bên trong. Hắn đi tới chiếc bàn nằm ở một góc yên tĩnh của người đàn ông có mái tóc bạch kim, đang ngồi uống cà phê và dùng bữa sáng một mình.

Ông ta vừa nhìn thấy người đàn ông từ đằng xa đi tới liền đặt tách cà phê xuống, đứng lên giơ tay ra lịch sự.
"Chào cậu, Marceau."

Khương Viễn Tước bắt lấy tay ông ta cười nói.
"Chào ông, xin lỗi vì hẹn ông vào sáng sớm thế này. Vì lát nữa tôi có hẹn với công chúa Helen để hoàn thành bức tranh cho xong."

"Không sao. Tôi hiểu."
Eric rộng rãi đáp.

***********************

"Chào mừng tiểu thư về nhà."
Quản gia đứng trước cửa đón chào cô trở về nhà.

Thịnh Hi trở về thành phố G vào lúc bình minh. Vì chênh lệch múi giờ với ngồi máy bay lâu nên Thịnh Hi có hơi mệt mỏi. Vừa về nhà, cô không ăn uống gì mà đi thẳng lên lầu nghỉ ngơi. Buổi chiều, Thịnh Hi còn phải đến toà soạn.

Sau giờ cơm trưa, Thịnh Hi đã nhanh chóng đi làm. Vừa đi vào phòng làm việc đã nhìn thấy bình hoa tươi cắm sẵn trên bàn. Người cắm hoa chắc là Hoàn Nhã, còn người tặng không ai khác ngoài Nhiếp Vân Hạo.

Anh biết hôm nay cô trở về nên đã gửi hoa đến.

Thịnh Hi nghĩ cô phải thẳng thắn một lần với anh. Nói rằng cô không dành cho anh loại tình cảm gọi là tình yêu. Hơn nữa, cô cũng chẳng còn tư cách để anh thích nữa.

Giấc Mộng Hoang ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ