Chương 19 : Buổi sáng dịu dàng

626 19 0
                                    

Khi Thịnh Hi nặng nề nâng mí mắt lên, đối diện cô là đôi mắt màu xanh ngọc lam quen thuộc. Cô luôn cảm thấy hắn có đôi mắt rất đẹp, sâu thăm thẳm như biển cả mênh mông. Nhưng đôi mắt này luôn man mác nét buồn.

Một lần nữa, cô bị cuốn vào thứ bẫy dục mà hắn đã bày ra. Cô lần này hết lần khác, sa đoạ vào mối quan hệ tội lỗi này. Hắn quá thuần thục trên giường còn cô thì lại quá yếu ớt. Thịnh Hi không chống cự được hắn.

Cô cụp mắt mình xuống muốn xoay người ngồi dậy nhưng phát hiện tay chân của người đàn ông đều gác lên người mình, quấn chặt lấy cô. Thấy cô muốn ngồi dậy, Khương Viễn Tước liền chồm dậy, lôi cô nằm yên xuống giường. Thân thể to lớn đè lên, kẹp chặt cô phía dưới.
"Chị đi đâu ?"

Khương Thịnh Hi lạnh lùng nhìn người phía trên.
"Buông ra. Tôi phải đi về."

Sáng sớm nay mọi người sẽ trở về thành phố G. Cô cũng phải trở về, buổi chiều còn phải đi làm.

"Nhưng em không muốn chị đi."
Hắn cúi thấp đầu thổi hơi nóng vào tai cô.

Cô nghiêng đầu né tránh hơi nóng của người đàn ông.
"Tôi phải đi làm."

Khương Viễn Tước quyết không để cô tránh né, di chuyển xuống cần cổ cô, hít lấy mùi hương Neroli, mút lấy làn da trơn mịn của cô.

Thịnh Hi chống tay lên ngực hắn muốn đẩy người phía trên ra nhưng như thường lệ hắn vẫn bám dính lấy cô.

"Đi làm cũng được. Lát nữa em sẽ kêu xe đưa chị đi. Nhưng làm việc xong chị phải trở về đây."
Hắn thấp giọng nói.

Nghe thấy lời hắn, Thịnh Hi kinh ngạc, chau mày nói.
"Sao có thể như thế ? Tôi không muốn ở lại đây, tôi muốn trở về nhà !"

Khương Viễn Tước phát ra nụ cười trầm thấp mê hoặc.
"Có gì mà không thể, từ đây đi đến chỗ làm của chị cũng chỉ mất hơn một tiếng, tuy có hơi xa một chút. Nhưng em muốn đêm nay chị ở lại với em. Đêm mai và đêm kia nữa, tốt nhất là hết tuần này."

"Không. Câu không thể bắt tôi làm thế !"
Cô không vui mở miệng.

Người đàn ông lại cười, hôn hôn lên vai cô.
"Có, em có thể đấy. Chị quên rằng thứ gì đang nằm trong tay em sao ?"

Khương Thịnh Hi muốn tức giận nhưng giờ chỉ có thể nén nhịn nói.
"Cậu thật quá đáng. Tôi biết nói thế nào với cha mẹ chứ ?"

Nếu cô không về nhà mấy ngày chắc chắn cha mẹ sẽ hỏi đến.

Người đàn ông nghĩ ngợi vài giây sau đó lên tiếng.
"Chị có thể nói mình đi dự tuần lễ thời trang Paris, không phải sao ?"

Đúng là tuần này diễn ra sự kiện thời trang ở Paris nhưng cô đâu thể làm vậy.

"Cậu muốn tôi nói dối ?"

Viễn Tước nhếch môi đáp.
"Chị cũng có thể nói thật."

Thịnh Hi im bặt. Làm sao cô có thể nói thật được chứ ?

Hắn cư nhiên lại ép cô phải ở cùng hắn. Qua đêm với em trai mình còn chưa đủ ô uế hay sao ?

Khương Viễn Tước đã bức ép cô lại còn qua lại với Duệ Quân. Nghĩ đến đây lồng ngực cô như bị chèn ép.

Giấc Mộng Hoang ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ