Chương 33 : Cơn mê ái tình

942 17 3
                                    

Khương Viễn Tước nghe cô gọi điện đã tức tốc từ thành phố A chạy đến. Hắn tìm thấy cô khi cô đang ngồi thẩn thờ ở trạm xe buýt vắng người. Vừa nhìn thấy hắn không hiểu sao cô lại bật khóc dữ dội.

Viễn Tước đau lòng không thôi ôm lấy cô vào ngực.

"Cha đã bỏ rơi em rồi. Ông ấy không muốn nhìn mặt em nữa. Em phải làm sao đây ?"
Thịnh Hi vùi mặt vào ngực hắn khóc nức nở.

Cô chưa từng thể hiện bộ dạng yếu đuối thế này trước mặt ai.

Cha đã nhẫn tâm đuổi cô đi. Thịnh Hi cũng không còn mặt mũi nào mà ở lại. Nên cô đã đi ra ngoài lang thang như vậy cho tới khi hắn đến.

Khi nãy nhìn thấy cô ngồi một mình, vẻ mặt cô đơn đáng thương, tim hắn lại nhói lên. Viễn Tước đã nghe cô nói trong điện thoại rằng cha đã biết được sự thật.
"Tính khí của cha, em hiểu rõ mà. Ông ấy rất nóng tính. Đợi đến khi ông ấy nguôi ngoai, ông ấy sẽ thay đổi quyết định thôi. Anh tin là cha rất thương em."

Người đàn ông xoa xoa lưng cô, giọng mềm nhẹ nói.

Thịnh Hi không trả lời, chỉ biết khóc. Cô biết cha nóng tính nhưng mà ông đã bị mẹ cô lừa gạt lâu như vậy, chỉ e là ông không bao giờ muốn nhìn thấy cô nữa.

Sau khi đưa cô về Lâu Đài Trắng, Khương Viễn Tước ôm cô ngủ cả đêm. Tuy rằng Thịnh Hi đã ngưng khóc nhưng vẻ mặt cô vẫn cứ rầu rĩ. Sáng nay tỉnh dậy mắt cô đã sưng đỏ cả lên.

Khương Viễn Tước đau lòng vuốt ve mặt cô.
"Em xem đã khóc đến bộ dạng này rồi."

Tâm trạng không vui nhưng Thịnh Hi vẫn rất nghiêm túc dậy sớm để đi làm. Dù thế nào cô cũng không quên công việc của mình. Khó khăn lắm cô mới lấy lại được nên không thể lơ là.

Ăn sáng xong, Viễn Tước lại đưa cô đến chỗ làm.

*************

Thịnh Hi nhận được cuộc gọi của Khương Vệ Thành vào buổi trưa. Anh muốn gặp cô để hỏi rõ mọi chuyện. Ngày hôm qua khi về nhà, anh nghe quản gia kể lại mọi chuyện mà kinh ngạc. Vệ Thành thực sự không thể tin được chuyện mẹ đã ngoại tình.

"Thịnh Hi, chuyện này là thật sao ?"
Vệ Thành ngồi trong quán cà phê gấp gáp hỏi cô.

"Đúng vậy. Em cũng mới biết chuyện gần đây. Em không phải là con của cha."
Cô nhỏ giọng nói.

Anh nhìn em gái cảm thấy đáng thương. Cha anh vậy mà lại nhẫn tâm đuổi cô đi.
"Em hãy trở về nhà đi. Anh sẽ nói chuyện với cha."

Thịnh Hi khẽ lắc đầu.
"Em không có tư cách để về đó nữa. Cha không muốn nhìn mặt em, em cũng không muốn làm cha tức giận hơn."

"Vậy bây giờ, em tính ở đâu ?"
Vệ Thành lo lắng hỏi.

Thịnh Hi nhìn anh một lúc lâu mới chậm chạp lên tiếng.

"Em ở cùng Viễn Tước"
Cô rất thành thật nói.

"Gì chứ Thịnh Hi em điên rồi sao ?"
Anh không vui mở miệng.

"Vệ Thành, em và Viễn Tước không phải chị em. Bọn em là thật lòng dành tình cảm cho nhau."
Thịnh Hi ánh mắt mạnh mẽ nhìn người đối diện.

Giấc Mộng Hoang ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ