Chương 3

1.7K 102 2
                                    

Tiêu Chiến cấp tốc bảo trợ lý của mình đặt một chuyến bay gấp đến Hoành Điếm. Vừa bay đến nơi anh liền bắt taxi đi thẳng đến bệnh viện để gặp Nhất Bác càng sớm càng tốt. Lâu hơn nữa sẽ làm anh phát điên mất.
Trợ lý Diệp đón anh ngoài cổng bệnh viện rồi đưa anh đi thăm Nhất Bác. Rồi trợ lý của cậu cũng đi ra ngoài để hai người tự nhiên. Lúc này thì Nhất Bác có vẻ đã đỡ hơn rồi, lim dim sắp ngủ. Tiêu Chiến nhẹ nhàng ngồi cạnh bên giường nhìn gương mặt đang đỏ bừng vì sốt thế kia làm anh đau xót biết bao.
Chiều đến, Vương Nhất Bác mơ màng thức dậy trong cơn sốt hành hạ mình trong nhiều giờ, liếc mắt sang bên thì Tiêu Chiến đã ngồi gật gù ở đó. Cậu bất ngờ mà lại hạnh phúc đến tận tim.
-Chiến ca...
Tuy là còn lim dim sắp ngủ nhưng vừa nghe hai tiếng "Chiến ca" của cậu bạn nhỏ anh lập tức bừng tỉnh mà lại nắm bàn tay tiểu bạch của Nhất Bác.
-Em tỉnh rồi à, còn mệt không trong người thế nào rồi?
-Đỡ hơn rồi. Nhưng còn anh sao ở đây, phim của anh thì sao?
-Anh không có cảnh quay mấy ngày nay nên không sao đâu.
-Ai báo cho anh. Trợ lý Diệp à.
-...Ưm.
Tiêu Chiến đưa bàn tay mình đặt lên bờ trán trắng trẻo, nóng hổi của Nhất Bác trước khi bạn nhỏ kịp nói thêm điều gì nữa.
-Trán em nóng quá, em nói dối anh à?
-Trán nóng thì sao chứ, đâu chứng minh được gì, em khoẻ quá trời.
-Đừng giỡn nữa, cậu nhỏ.
-Em không phải cậu nhỏ, em lớn rồi. - Cậu bĩu môi thể hiện rõ vẻ bực mình nhìn thẳng vào mắt anh mà trả lời.
Tiêu Chiến lấy đôi bàn tay ấm áp của mình ôm chặt Vương Nhất Bác vào lòng.
-Ca, em đói.
-Được rồi, em muốn ăn gì?
-Ramen a~
-Em đợi đi, anh đi mua.
-Anh đi mua để cho cả nơi này phát cuồng với anh à, để Diệp ca đi là được mà.
Tiêu Chiến gọi điện cho trợ lý của Nhất Bác, hay tin ông chủ tỉnh dậy còn khoẻ khoắng nên anh mừng ra mặt lập tức phóng xe đến một tiệm ramen nổi tiếng gần bệnh viện mua cho cậu.
Ở trong căn phòng đầy mùi thuốc giảm sốt và dụng cụ y tế song vẫn phảng phấy sự ngọt ngào nhẹ nhàng của đôi thỏ cún đáng yêu kia. Tuy Nhất Bác vẫn còn ngơ ngác mệt mỏi nhưng thấy người đàn ông mình yêu ở bên thì như tất cả đều biến đi hết, thay vào đó là sự hạnh phúc và vui vẻ tột cùng.
Cuối cùng bát ramen thơm ngon của Nhất Bác cũng đã tới, trợ lý mua cho cả Tiêu Chiến một bát giống hệt cậu bạn như thầm ám chỉ cặp đôi. Cả hai cùng có một bữa tối ngọt ngào bên cạnh nhau, bên món ăn mà Điềm Điềm bảo bối của Tiếu Tán thích nhất. Vương Nhất Bác dường như không muốn lay bệnh trực tiếp cho anh nên bảo anh tối nay ra khách sạn ngủ, muốn nằm một mình một giường để thoả mà lăn lộn. Lúc đầu Tiêu Chiến còn hơi do dự nhưng nếu cún con anh muốn vậy thì cũng không có cách nào từ chối, bất đắc dĩ mà bước ra khỏi phòng bệnh.
Theo lời ông chủ nhỏ, trợ lý Diệp đặt cho Tiêu Chiến một phòng khách sạn cách bệnh viện chỉ tầm 500m. Sau khi anh rời khỏi bệnh viện thì lúc này Vương Nhất Bác mới buông lỏng không gượng ép bản thân ra vẻ khoẻ nữa. Nắm gục ngay xuống giường lại tiếp tục cuộn chăn chỉ chừa đôi mắt ở ngoài để quan sát.
Cơn sốt lại đến nữa rồi, cậu nằm không yên liên tục vẫy đạp mền nệm tung cả lên, cuối cùng đạp mạnh vào tường mà lăn xuống cả mặt đất. Dường như không biết mình nằm đất từ lúc nào mà cậu lại đá qua lại lung tung.
Lúc này Tiêu Chiến mới sực nhớ còn để quên chiếc điện thoại ở phòng Nhất Bác nên quay lại lấy để còn liên lạc công việc với bên đoàn phim. Vừa mở cửa bước vào phòng, anh hoảng hồn khi thấy Vương Nhất Bác nằm dưới mặt đất lạnh lẽo mà không một chiếc áo khoác hay mền để giữ ấm chỉ vỏn vẹn một bộ đồ bệnh nhân ôm chặt cả người lại như để sưởi thân mình.
Anh nhanh chóng bế Nhất Bác lên giường lấy chăn đắp lại cho cậu, dường như khi cơ thể nóng bừng của cậu chạm vào phần da thịt sương sương lạnh của Tiêu Chiến mà bừng tỉnh.
"Chiến ca... Anh làm gì ở đây giờ này".
Tiêu Chiến không đáp lại câu hỏi đầy ngạc nhiên của cậu mà chỉ hôn nhẹ lên đôi mắt lờ đờ của cậu. Rồi anh cũng nằm lên giường mà ôm cậu vào lòng.
"Ngủ ngon, Điềm Điềm."
Cõ lẽ đây là mơ rồi, sao anh ở đây được chứ. Nhất Bác đã thầm nghĩ như vậy cho đến khi nhướng người lên mà vô tình chạm môi vào yết hầu của anh. Có lẽ anh còn thức mà xoa lên mái tóc đen bồng bềnh, mềm mại của cậu như bảo ngủ đi. Hai cơ thể mảnh khảnh bao bọc nhau làm cho thân nhiệt của Vương Nhất Bác mát hơn, dễ chịu mà chìm vào giấc ngủ.
Sáng ngày sau, như được làm dịu đi vào tối qua mà khoẻ hẳn lên. Còn ghẹo chọc, đánh yêu Tiêu Chiến. Còn bản thân anh vì thấy tâm can bảo bối của mình tươi tỉnh trở lại mà vui vẻ để cho Nhất Bác muốn làm gì cũng được.
Sau bữa ăn sáng, Vương Nhất Bác tiễn Tiêu Chiến ra cổng bệnh viện rồi ai nấy lại tiếp tục công việc của mình.
Vẫn như trước lại tiếp tục gọi cho nhau vào những lúc rảnh rỗi, tâm sự mà có lẽ lần này Tiêu Chiến mới là kẻ dính người. Tất cả những lần trước đây đều là Nhất Bác không chịu buông tha cho anh, cứ muốn nói chuyện mãi cho đến lúc mà bên kia đạo diễn bảo anh đi quay tiếp cảnh sau cậu mới chịu dừng. Thế nhưng bây giờ Tiêu Chiến mới là người ở cục diện đó, chả muốn dừng nói với cậu, không những thế chỉ cần Vương Nhất Bác hơi khàn giọng hay ho nhẹ là anh nhắc tới nhắc lui, làm cậu có lần phải phát bực mà không thèm nói chuyện với anh nữa. Thế nhưng chỉ là nhất thời mà thế, qua vài câu lại tiếp tục cười đùa như thường.
Lại vì một chuyện mà những câu cười cười nói nói đó đã bị biến mất trong khoảng thời gian dài vì sự sơ suất của đoàn làm phim "Dư sinh, xin được chỉ giáo nhiều hơn".

战山为王 | KhắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ