Chương 2

2.6K 127 0
                                    

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã bắt đầu khoảng thời gian phải xa nhau. Tiểu Bác phải đi quay phim ở Hoành Điếm, Chiến ca của cậu cũng rời nhà để quay bộ phim "Dư sinh, xin được chỉ giáo nhiều hơn".
Tiêu Chiến trước khi đi còn dặn cậu đủ điều, nào là phải cẩn thận, không được quay mấy cảnh nguy hiểm, phải uống nước ấm,... làm Nhất Bác loạn cả đầu.
Đến sân bay vẫn là khung cảnh như thường ngày, fan hâm mộ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều rất đông. Lúc nào cũng có máy ảnh, điện thoại chiếu về hai người nhưng cả hai đều không để ý, vô tư nhắn tin cho nhau biểu lộ rất rõ nội dung tin nhắn người kia qua khuôn mặt làm ai cũng phải nghi ngờ.
Do lịch trình quay phim của hai người khá bận rộn nên chỉ khi được nghỉ ngơi chút mới gọi cho nhau, nhưng dường như đó là những lúc vui nhất của cả hai. Thỉnh thoảng lại chọc nhau vài ba câu, nghịch ngợm mà lại khiến cho người kia hạnh phúc biết bao nhiêu diễn tả được.
Đến một hôm, Vương Nhất Bác phải đi quay phim ở một ngon núi cao 3700m, không có thời gian gọi cho Tiêu Chiến báo trước với anh, làm anh ngày hôm đó gọi cho cậu không biết bao cuộc. Không những thế anh còn liên lạc với nhiều người để tìm cậu, cả buổi quay phim cũng phải gần mười lần mới xong một cảnh. Trường quay ai cũng lo cho Tiêu Chiến, mấy hôm trước còn cười nói vui vẻ, quay phim thuận lợi thế mà hôm nay tâm trạng anh xuống hẳn làm chậm tiến độ đoàn làm phim, nhưng cũng không ai nhắc nhở anh vì sợ anh lại áp lực thêm.
Bây giờ là buổi tối anh về lại khách sạn, lại tiếp tục gọi cho Nhất Bác, cậu vẫn không bắt máy. Anh vẫn tiếp tục gọi, gọi đến lúc anh mệt mỏi mà ngủ quên mất đi.
Ở bên kia Tiêu Chiến không biết được, là Nhất Bác không thể gọi lại cho anh được. Hôm nay, khi quay ở trên núi do lượng oxi rất thấp, thể trạng Vương Nhất Bác lại yếu nên không may mà ngất xỉu. Đã vậy anh còn phải quay cảnh đi dưới suối rất lạnh, quay lại đến ba bốn lần. Tuy biết có thể có tai nạn xảy ra đã dự phòng xe cứu thương nhưng mọi người vẫn bị tá hoả khi nam chính của bộ phim bị ngất bất ngờ như vậy. Được mọi người đưa đến bệnh viện dưới núi nhưng do kèm theo mấy hôm nay quay phim cật lực nên không ăn uống gì nhiều nên cậu phát sốt.
Đôi mắt mơ màng mở ra, thấy khung cảnh xung quanh thật kì lạ, không phải cậu đang ở trên núi sao, bây giờ đang ở đâu vậy. Nhìn qua cánh tay trái đang đau nhói kia, cậu dường như rất ngạc nhiên khi biết mình đang được truyền nước. Rồi Nhất Bác mới dần nhớ ra mọi chuyện, mới biết mình bị ngất xỉu ở trường quay.
Cậu liền nhớ ra trước khi lên núi chưa gọi cho Tiêu Chiến, ở trên núi thì lại không có sóng, hẳn anh lo cho cậu lắm. Vương Nhất Bác nhanh chóng tìm điện thoại gọi cho Tiêu Chiến. Bỗng trợ lý Diệp bước vào, đây cũng có thể coi là người thân với Nhất Bác nhất chỉ sau Tiêu Chiến, anh ta biết cả chuyện tình cảm của cậu, luôn là người đứng ra sắp xếp, cho cậu lời khuyên.
-Vương Nhất Bác, em tỉnh rồi à!
-Vâng, vừa mới thôi ạ.
Rồi trợ lý Diệp cứ thế mà liên tục hỏi thăm Nhất Bác, rồi kể cho anh mọi người lo cho cậu thế nào, phải biết chú ý sức khoẻ, ăn uống đầy đủ, mà không biết người kia chả để tâm gì đến lời nói của mình bây giờ.
-À, mấy giờ rồi hả anh? - Nhất Bác nhanh chóng cắt lời trợ lý mình
-Cũng hơn nửa đêm rồi, chắc cỡ mười hai giờ rưỡi. À mà anh trả em điện thoại luôn này. Nhất Bác nhanh tay gọi cho Tiêu Chiến ngay vì sợ tâm trạng không tốt chứ chả để tâm đến anh ngủ hay chưa. Mở điện thoại cậu giật mình khi thấy số cuộc gọi nhở của Tiêu Chiến lên đến gần con số 60.
Ở phía Tiêu Chiến, tuy còn mơ màng nhưng vừa thấy hai chữ Điềm Điềm, anh liền nhanh chóng bắt máy ngay lập tức. Không đợi người kia nói, anh lên tiếng ngay.
-Nhất Bác, em làm gì mà sáng giờ lại không bắt máy. Em có biết anh lo cho em đến mức nào không hả?
-Em xin lỗi... Vì điện thoại em hết pin không mang theo sạc dự phòng.
-Anh đã liên lạc với rất nhiều người nhưng vẫn không tìm được em đấy.
-Em đi quay trên núi, không có sóng nên cũng...
-May quá, em vẫn bình yên. Cứ tưởng em xảy ra chuyện thì anh! Anh!...
-Được rồi, em không sao mà. Anh đừng khóc nữa.
-Anh không khóc.
-Tạm biệt anh nhé, em ngủ đây, mai em có cảnh quay sớm. Anh cũng ngủ sớm đi.
-Ngủ ngon, cún con.
Vương Nhất Bác vừa cúp máy không nói gì nữa liền nằm xuống cuộn chăn tròn lại mà ngủ ngay. Trợ lý Diệp lên tiếng.
-Em không nói với cậu ấy là em ngất xỉu sao?
-Không nên ạ. Anh đã lo cho em cả ngày nay rồi, anh ấy mà biết em xỉu nữa chắc không chịu nổi mà bay đến đây luôn ấy ạ.
-Nhưng...
-Không sao đâu, anh cũng nghỉ đi Diệp ca
-Ừ
Tuy nói thế nhưng có vẻ thiếu Tiêu Chiến cậu rất khó mà chìm vào giấc ngủ, sốt cao lại càng cao hơn, cậu ước gì bây giờ có anh để mà ôm cậu vào lòng. Thấy ông chủ của mình như vậy, trợ lý Diệp không sao yên lòng nổi. Đạo diễn cho Nhất Bác nghỉ ngơi đến khi nào hết bệnh nên cậu cũng có thể không cần lo về công việc. Nhưng cậu thì không có dấu hiệu giảm sốt.
Trợ lý Diệp quyết định mặc kệ lời ông chủ mà gọi điện cho người kia biết tin. Bây giờ là sáu giờ sáng còn rất sớm, vẫn phân vân có nên gọi chưa, nhưng nhìn thấy cậu nằm lăn tới lui không yên như thế thì chắc chắn là ai cũng xót.
Đầu bên kia vừa nhận được cuộc gọi liền bắt máy.
-Vâng, có chuyện gì sao Diệp ca?
-Chào cậu Chiến, cậu bây giờ rảnh không?
-Em không bận gì ạ. Sao vậy Diệp ca?
-Vương Nhất Bác, em ấy bị ngất xỉu ở đoàn phim. Cứ sốt mãi tôi không biết phải làm thế nào nên gọi cho em.
-Cái gì!? Ngất xỉu sao, anh đang ở đâu em đến ngay.
-Thế còn bộ phim của cậu?
-Hôm nay em không có cảnh quay.
-Được rồi, anh đang ở bệnh viện XX ở chân núi X.
-Em đến ngay.

战山为王 | KhắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ