Chương 14

844 70 8
                                    

"Chiến ca, em muốn ăn sủi cảo anh làm."

"Chiến ca, chúng ta đến Bạch Mã Tự tham quan đi."

"Chiến ca, em yêu anh lắm."

"Chiến ca, em sắp được gả cho anh rồi."

"Lão công."

Hình bóng của cậu thanh niên đó dần biến mất sau lớp sương mù dày đặc, nụ cười là thứ duy nhất anh còn thấy rồi cũng biến mất theo. Tiêu Chiến ở lại xung quanh chỉ còn núi và đền mờ nhạt. Từ từ tất cả đều biến mất anh bị cuốn theo một dòng nước.

Đầy mùi rượu.

Trôi dạt đến một nơi kì lạ, là tiệm cà phê Viễn Lan năm đó.

Cậu thanh niên đó lại xuất hiện lần nữa trong một khuôn mặt vô cảm, bên cạnh là một cô gái có gương mặt thanh tú dịu dàng, tóc xoã ngang eo, mặc một chiếc đàm suông vàng đơn giản.

"Chia tay đi."

"Tôi có bạn gái rồi, cô ấy rất tốt."

"Tạm biệt."

Cậu thanh niên lại một lần nữa biến mất khỏi tầm mắt của anh nhưng không thấy nụ cười trước đó nữa mà là một ánh mắt sắt lạnh đến kinh người. Tiêu Chiến vội vã đuổi theo nhưng vẫn không chạm tới được hình bóng đó, dù anh có cố gắng đến mức nào đi nữa vẫn không bao giờ chạm tới được, anh chạy chạy mãi theo một ánh mắt lạnh nhạt đang nhìn mình ở phía xa. Chạy đến kiệt sức thì người đó cũng biến mất không để lại dấu tích gì.

"Này, Tiêu Chiến em sao thế, tỉnh dậy đi."

"Tiêu Chiến."

Đôi mắt mở to ra bất ngờ làm trợ lý của anh giật mình lùi về sau một bước.

Anh đổ đầy mồ hôi, ướt đẫm cả mảng nệm, gương mặt như đang sợ hãi đều gì mà cả mắt miệng đều mở to.

"Chị Băng."

Phương Kiều Băng - trợ lý của Tiêu Chiến được tuyển vào một năm sau khi chia tay với Vương Nhất Bác. Cô là một người tinh ý và hiểu chuyện nên sau khi được tuyển cũng có tìm hiểu đôi chút về hoàn cảnh anh trước đó. Cô biết được chuyện Vương Nhất Bác và anh chia tay, anh rất đau khổ nên luôn bên cạnh an ủi Tiêu Chiến nhưng không nhắc lại chuyện đó bao giờ. Cô như một đàn chị quan tâm, chăm sóc anh. Là một cô gái rất tốt.

"Lại nữa à." Kiều Băng vừa hỏi vừa đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy.

"Vâng."

"Em chuẩn bị đi, bây giờ bắt đầu đi chụp ảnh. Chị ra ngoài mua đồ ăn sáng, lát đón em."

"...Vâng..."

Giấc mơ này đã kéo dài suốt 4 năm từ ngày anh chia tay Nhất Bác, hầu như 1 tuần thì anh mơ hết 5 ngày. Đã luôn gặp giấc mơ đáng sợ ấy, ám ảnh anh một thời gian dài.

Mình đúng thật là ngốc quá đi. Thương nhớ cái gì chứ, đã qua bao năm rồi mà còn nhớ đến em ấy chứ... Chắc là bây giờ em rất hạnh phúc nhỉ? Quen được một cô gái tốt thế kia.

Chẳng bao giờ được gặp em hết, luôn trốn tránh anh.

---

Trong những năm gần đây, lịch trình Vương Nhất Bác giảm đột ngột.

Sau khi tham gia một loạt sự kiện do nổi tiếng từ bộ phim "Hữu Phỉ", Vương Nhất Bác nhận đều một năm một bộ phim ngoài ra chỉ làm tròn trách nhiệm của mình ở Thiên Thiên Hướng Thượng và Produce 101, tập luyện motor ở Yamaha Vạn Lý Đạt không tham gia hoạt động khác. Chụp ảnh, quay quảng cáo cũng được giảm đến mức tối thiếu.

Vương Nhất Bác gần như ở ẩn.

Vì sao?

Công ty cậu phải làm như thế vì tình trạng sức khoẻ cậu rất tệ. Trước khi quay chương trình nào cũng phải đưa vào bệnh viện hồi sức sau một khoảng thời tự hành hạ mình.

Cậu bây giờ nhìn rất đáng sợ.

Không có việc làm luôn ở nhà uống rượu bia, hút thuốc để không phải nhớ về người kia. Nhưng sao kì lạ thế? Cậu càng cố quên thì lại càng nhớ, tự dằn vặt bản thân mình nhiều hơn. Nhớ anh biết bao nhiêu.

Bác sĩ nhiều lần cảnh báo cậu nếu còn tiếp tục sẽ chết mất nhưng như cậu đây thì làm sao mà chịu nghe lời. Mỗi lời dặn của bác sĩ chỉ làm cậu nhớ anh nhiều hơn, uống nhiều hơn.

Vương Nhất Bác cũng tập tành hút thuốc theo những người khác, miết thành nghiện. Dáng đi bây giờ cũng lảo đảo hơn phần nào. Hàm ca luôn lo lắng cho cậu em út, ở bên cạnh chăm sóc dặn dò cậu. Cậu có nghe thì cũng gật đầu dạ dạ vâng vâng chứ không bao giờ làm theo.

Bởi vì tim cậu hoàn toàn vỡ rồi, không thể nào nghe được người khác nói gì chỉ nhớ về anh và anh.

Hằng đêm trong một căn phòng sáng chói đèn vàng rực rỡ kia luôn có một người không rực rỡ.

Cậu ôm chiếc gối sâu vào ngực khóc rất nhiều. Mỗi đêm.

---

Công việc Tiêu Chiến thì mỗi năm một thuận lợi hơn. Không trốn tránh thế giới như Vương Nhất Bác vẫn luôn hoạt động bình thường và ngày một nổi tiếng.

Nhưng người khác nói anh là kẻ nghiện làm việc.

Hầu như lúc nào Tiêu Chiến cũng có việc để làm, xuân hạ thu đông mùa nào cũng bận.

Làm thế làm gì?

Để quên đi người kia, chôn mình vào công việc để không nhớ về một người thương. Chỉ cần anh không có việc làm một ngày thì cũng hệt Nhất Bác. Anh không uống rượu bia hay hút thuốc, anh chỉ ngồi đó nhớ về cậu để rồi làm ướt hết chăn mền nẹm gối trong nhà.

---
Cho Su hỏi là mọi người có thấy tình tiết đẩy hơi nhanh không ạ? Có gì Su sẽ điều chỉnh lại ạ.
Mong mọi người PR giúp Su fic này nhaaaaa.

战山为王 | KhắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ