Chương 11

872 62 4
                                    

Bây giờ dù Tiêu Chiến có nhắn tin Vương Nhất Bác cũng chỉ đọc chứ không trả lời anh, gọi thì luôn thêu bao. Anh rất sốt ruột anh nghĩ chẳn may lại bị ngất như lần trước thì gây. Anh liền gọi điện cho trợ lý của cậu.
"Vâng, có gì sao cậu Chiến?"
"Nhất Bác em ấy bây giờ có sao không ạ."
"Không, cũng bình thường thôi. Có chuyện gì à?"
"Dạ, không có gì ạ vì em ấy lâu quá rồi không liên lạc gì với em."
Trợ lý Diệp cũng lấy làm lạ, một kẻ dính người như Vương Nhất Bác lại không liên lạc với Tiêu Chiến trong thời gian dài ư? Cho dù đúng là mấy ngày gần đây ai cũng có thể thấy rõ tâm trạng cậu tệ đến mức nào nhưng không nghĩ tới chuyện lại muốn cách đứt liên lạc với Tiêu Chiến.
"Này, Nhất Bác."
"Vâng". Cậu thanh niên trẻ trông thiếu sức sống đang đọc cuốn kịch bản trầm mặt đáp lại.
"Tiêu Chiến hỏi em sao lâu quá rồi không liên lạc với cậu ấy nữa này."
Vương Nhất Bác nở một nụ cười khinh. "Không có gì, cứ nói anh ấy thế."
Cậu đang cố mà cắn môi mình thật chặt để nước mắt không rơi, dù đôi mắt đã ngấn lệ đỏ. Cậu nhớ anh lắm, rất nhớ anh, muốn gọi điện để nghe giọng đùa giỡn, chọc ghẹo của anh, muốn nghe những lời dặn dò ấm áp của anh, muốn...
Mãi suy nghĩ, cậu không nhận ra điện thoại mình đang reeng nãy giờ Diệp ca nhắc cậu mới để ý. Là cuộc gọi của Tiêu Chiến. Vẫn như thường lệ cậu không trả lời, tắt hẳn.
*Ting ting* tin nhắn của anh được gửi đến cậu.
TieuChienDayToy:    Sao em không nhận cuộc gọi, không phải đang bên cạnh Diệp ca à.
TieuChienDayToy:    Bên anh sát thanh được mấy ngày rồi.
TieuChienDayToy:    Tuần này anh rảnh, đến thăm em một ngày.
TieuChienDayToy:    Thứ bảy. 11:30. Tiệm cà phê Viễn Lan. Diệp ca nói hôm đó em không có lịch quay.
Không ổn rồi, anh ấy đến đây sao. Bây giờ không đến điểm hẹn thì anh ấy cũng sẽ đi tìm mình. Làm sao đây!!?
Tiêu Chiến muốn tranh thủ ngày hôm đó mùng 14 tháng 3 là kỉ niệm ba năm anh và cậu gặp nhau sẽ tặng cậu một món quà anh làm từ lâu, tự tay anh thiết kế món quà này.
Thoáng chốc đến thứ bảy, Tiêu Chiến vừa đáp xuống Hoành Điếm đã là 11 giờ trưa. Cũng chưa có việc gì để anh làm nên dạo quanh phố. Anh chụp được bao nhiêu ảnh đẹp, cảnh núi, cảnh một con phố cổ, những cô cậu gái trẻ mặc hán phục lả lướt trên đường. Mãi chụp ảnh mà thoáng chốc đã đến 11:40 trễ giờ hẹn với Nhất Bác, anh vội chạy đến quán cà phê đó, chắc có 10 phút thì em ấy vẫn đợi ở đó.
Tới trước tiệm, lòng anh vui phoi phới. Nhưng tâm trạng anh còn như thế khi thấy cậu?
Bên cạnh Vương Nhất Bác, là một cô gái.
Anh cố gắng giữ một nụ cười bước đến chiếc ghế đối diện cậu, chậm rãi ngồi xuống.
"Có chuyện gì?". Cậu mặt lạnh nhìn anh, một khuôn mặt mà anh chưa từng nhận được từ cậu.
"Thì... anh nhớ em rồi."
"Này, Tiêu Chiến." Cậu đang cố gắng vô cảm hết mức, môi cắn chặt, lấy hết hơi thở ra để nói với anh ba chữ mà cậu không muốn nói nhất, anh không muốn nghe nhất.
"Chia tay đi."
Trong phút chốc đó, cả hai đều bất động, khuôn mặt đều cuối gầm xuống tay nắm chặt tà áo như muốn xé rách nó, tim ngừng đập một nhịp.
Gần 5 phút sau, Tiêu Chiến mới mở miệng. "Em... em đùa gì vậy?"
"Tôi không đùa, chia tay đi."
"Tại sao?"
"Tôi có bạn gái rồi. Cô ấy rất tốt." Cậu nắm tay cô gái ngồi cạnh cậu suốt từ nãy lên cho anh xem.
"..." Một giọt lệ rơi tạo ra ánh phản quang sáng chối mà lại đau buồn rồi thấm vào quần Tiêu Chiến.
"Em thật sự?"
"Đúng."
"Nếu để em hạnh phúc, anh... đồng ý." Giọng nói anh nhỏ dần, vài chữ cuối nếu không phải là ở trong phòng thu âm chắc cũng chẳng thể nghe thấy.
Đặt một chiếc túi nhỏ trên bàn, anh đi mất.
Vương Nhất Bác thấy chiếc túi anh đặt đó, mở ra. Là một hộp nhẫn. Nhẫn của anh và cậu, khắc chữ "Vương Nhất Bác" trên nhẫn anh "Tiêu Chiến" trên nhẫn cậu.
Trong cái giây phút đó, giây phút mà thấy cặp nhẫn anh đặt trang trọng trong chiếc hộp. Tim của Vương Nhất Bác đã vỡ hẳn ra, không còn cách kìm được nước mắt mà mấy ngày giữ trong lòng. Nước mắt thay phiên nhau đổ xuống, tạo ra một cảnh sắc vô cùng thê lương, ảm đạm, đau khổ. Cặp nhẫn trong tay cậu đã thấm đẫm nước mắt cậu, làm cho cặp nhẫn bạc thêm phần loé sáng.
"Cậu thật sự cam tâm sao?" Cô gái ngồi bên cạnh cậu lên tiếng. Cậu không đáp, cô lại lên tiếng. "Tôi chỉ giúp cậu lần này, còn lại cậu tự lo liệu."
Cô lại im lặng ngồi đó chờ cậu khóc xong sẽ đưa về. Nhưng biết khi nào lệ sẽ hết rơi trên khuôn mặt đó?
Tiêu Chiến sau khi bước ra khỏi tiệm, chỉ còn thấy được một khuôn mặt đỏ hoe, không có một chút dáng vẻ gì nữa của một diễn viên nổi tiếng. Bước đi anh không vững phải dựa vào thành tường mới đến được nơi bắt taxi.
Lên xe anh mơ màng nhìn ngoài cửa sổ một lúc, đợi vị tài xế già kia lên tiếng mới đáp. "Đưa tôi đến một quán rượu nào đó đi."

战山为王 | KhắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ