Chương 10

930 79 15
                                    

Tiêu Chiến dạy cậu cắt thịt, cắt rau đến từng chút nhỏ cũng chỉ cho Vương Nhất Bác, cầm bàn tay của cậu chỉ từng chút như đang dạy rèn chữ cho học sinh lớp một. Mỗi một động tác đều thể hiện sự yêu thương, bao bộc hết mực.
Cuối cùng sau bao công sức mà Nhất Bác bỏ ra nấu cùng với anh cũng được một bữa ăn hoàn chỉnh, hay nói đúng hơn là một bữa ăn ngon.
Ngồi xuống bàn đối diện nhau, Tiêu Chiến cứ thế từ từ ăn món cậu và anh nấu trên môi còn thấy rõ nụ cười hạnh phúc. Còn cậu chỉ ngồi nhìn anh, ánh mắt cậu như sâu thẩm chỉ thấy mỗi hình ảnh anh lúc bấy giờ, từng hành động nhỏ đều được khắc vào tâm trí cậu, cậu muốn ghi nhớ hình ảnh này mãi mãi, hình ảnh anh ngồi đối diện cậu tươi cười ăn từng món mà cả hai cùng nấu.
Tiêu Chiến bây giờ đâu biết được con người kia đã cố gắng chấp niệm khoảng khắc đến mức nào.
"Em không ăn sao?". Tiêu Chiến một lúc sau mới ngước mặt lên mà hỏi Vương Nhất Bác. "Em mệt à".
Lúc này cũng chính Vương Nhất Bác mới nhận ra mình đã ngắm anh lâu đến mức nào, những đĩa thức ăn trên bàn cũng đã vơi đi một phần.
"Không". Cậu gượng cười nhìn anh. "Em chỉ lo đồ ăn em nấu không ăn được."
"Em lo gì cũng là anh dạy em, còn sợ không ăn được."
Lúc này cậu mới cầm đũa mà nếm thử món anh chỉ cậu dù hầu hết là anh làm. Món sườn xào chua ngọt là món cậu luôn thích từ khi còn nhỏ. Cậu không ăn được cay nên đây luôn là món tâm đắc của cậu tuy cũng không bằng sủi cảo Tiêu Chiến làm cho cậu vào mấy dịp đặc biệt.
Cái vị ngọt ngọt chua chua này cậu đã nếm không biết bao nhiêu lần nhưng lần này tại sao nó lại ngon đến lạ thường không diễn tả được nó như thế nào chỉ biết nói hai chữ "hạnh phúc".
Bất giác mà khoé môi cong lên một đường hoàn mĩ ẩn chứa sự nuối tiếc sâu sắc.
Tiêu Chiến nhìn cậu cười vậy tâm tình cũng vui theo mà hỏi Vương Nhất Bác.
-Thế nào, em nấu không tồi đúng không, sau này tự nấu được rồi anh đỡ vất vả. Đúng là không hổ là anh mà." Anh nở một nụ cười đắc thắng.
-Vâng, chắc là sau này không cần phiền anh nữa rồi.- Cậu gầm mặt xuống đĩa sườn tránh cho anh thấy cái biểu cảm bây giờ của cậu.
Cậu nói ra lời đó trong tâm can đau biết bao nhiêu. Không phải vì biết nấu mà không phiền anh mà là sau này cậu không được anh nấu cho ăn nữa rồi.
Sau khi ăn xong Vương Nhất Bác đặt biệt thống lĩnh bồn rửa chén tuyệt dối không để anh động tay, muốn làm cho anh gì đó vào đêm cuối này. Thấy cậu như thế làm Tiêu Chiến cứ ngỡ cậu trưởng thành rồi muốn phụ giúp anh nên cũng nhường cho cậu còn mình thì ngồi lướt Weibo.
Đang im lặng thì bỗng nghe một tiếng *xoảng* làm Tiêu Chiến đang thảnh thơi giật mình. Chiếc bát Vương Nhất Bác đang rửa do trơn mà trượt khỏi tay rơi xuống đất vỡ tan tành.
Anh vội chạy lại, cún con của anh vụn về nhặt mảnh vỡ mà bị thương mất rồi.
"Chết rồi, em không sao chứ, đau không sao lại bất cần thế?"
"Em xin lỗi, em không sao hết chỉ xước thôi mà."
Tuy nói thế nhưng vết xước này lại khá sâu, làm máu chảy không ngừng khiến Tiêu Chiến cứ hoảng hốt, lo lắng liền đem vết thương của cậu đi xử lý.
"Còn lại cứ để anh làm kẻo vết thương lại mở rộng".
"Ừm". Muốn làm gì đó cho anh nhưng lại để anh lo cho mình, làm thay mình thế này đúng là thằng vô tích sự mà.
Mặt cậu trầm xuống thấy rõ nhưng do Tiêu Chiến mãi nhìn vết thương của cậu nên may không thấy.
Viễn cảnh sau đó thế nào Vương Nhất Bác không còn nhớ rõ chỉ biết hình ảnh anh ngồi băng cáo vết thương ngoài da đó của cậu.
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác xuất phát đi quay phim "Hữu Phỉ" từ sớm còn Tiêu Chiến chỉ còn một phần nhỏ của bộ phim nữa là sát thanh nên sẽ xuất phát muộn hơn vài ngày.
Vương Nhất Bác vẫn còn lưu luyến anh, muốn hôn anh thật nhiều, đứng trầm ngâm ngoài cửa nhìn anh mà không muốn bước ra khỏi nhà, Tiêu Chiến cũng nhìn cậu thật lâu cứ như vẻ biết trước sẽ không còn được gặp cậu nữa.
Anh vô thức đưa tay mình áp nhẹ vào má cậu, đưa môi mình lại gần môi cậu lấy một chút hơi ấm, hơi thở của cậu.
Anh buông ra. "Tạm biệt em, Nhất Bác."
"Tạm biệt anh".
Cậu muốn nói hẹn ngày gặp lại nhưng lại không thể nào nói ra, lời nói cứ như đã bị hằn sâu vào không cách nào mà thốt lên được.
Vương Nhất Bác đến Hoành Điếm, tâm trạng cậu không tốt mặt lúc nào cũng cuối gầm xuống, lâu lại ngước mặt lên cao nhìn trời mới thấy được đôi mắt cậu ẩn chứa điều gì. Đầy sự thê lương, hối hận, luyến tiếc chỉ thấy một một đen buồn sâu thẩm.
Mỗi ngày ở đoàn phim, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn thường xuyên liên lạc vào lúc rảnh rỗi. Tiêu Chiến thấy cậu đùa giỡn với mình như vậy anh cũng vui lắm.
Dần dần anh mới cảm thấy kì lạ, cậu ít nói hơn hẳn với anh, lâu lâu mới nói vài ba tiếng ừ à cho qua, anh cũng chỉ nghĩ là cậu mệt nên anh cũng hạn chế lại.
Nhưng rồi, Vương Nhất Bác gần như cắt dứt liên lạc với anh cách mấy ngày mới gọi điện được một lần vẫn là vài chữ ừ à đó.
Đến một lúc thì, hoàn toàn không liên lạc nữa.

战山为王 | KhắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ