Chương 8

1K 80 2
                                    

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác thức dậy sớm, viết vài dòng chữ lên tờ giấy nhỏ để trên bàn ăn rồi xuất phát về thẳng Bắc Kinh không ghé qua Trùng Khánh để gặp Tiêu Chiến. Cũng chả nói gì với anh.
Lúc này, ông bà Vương mới thức giấc, thấy tờ giấy có nét chữ con mình liền lấy đọc ngay lập tức vì không thấy cậu đâu.
"Ba mẹ, con sẽ chấp nhận điều kiện của hai người. Con sẽ chia tay với anh ấy nhưng ba mẹ cũng phải xoá tấm hình đó đi mãi mãi. Và con muốn nói một điều cuối này, con chia tay anh ấy nhưng con sẽ không theo hai người mà yêu bất cứ người nào khác và cũng đừng nghĩ con sẽ hạnh phúc khi chia tay với anh ấy. Không bao giờ."
Ba mẹ cậu sao khi đọc những dòng chữ này chỉ lặng câm mà không nói gì cả. Bất động một hồi ba Vương mới lên tiếng nhưng chả có vẻ gì là quan tâm tới những thứ con trai ông viết mà chỉ bảo vợ đi nấu đồ ăn sáng. Còn bà thì tâm trạng chưa hẳn ổn định chỉ ừ qua loa rồi vào bếp trấn tĩnh lại.
.Lúc này ở Bắc Kinh.
Vương Nhất Bác gọi điện Tiêu Chiến, nhận được cuộc gọi anh liền bắt máy.
-Sao rồi Nhất Bác, hai bác gọi em về có chuyện nghiêm trọng lắm sao?
-À, không có gì, ba cái chuyện vặt vãnh mà làm quá lên thôi.
-Ừ vậy được rồi, em có đến sân bay chưa. Em bay tới thì kịp thăm Thành Điếu Ngư đấy.
-Thôi ạ, em có hơi mệt nên bây giờ chuẩn bị về Bắc Kinh luôn rồi.
-...Uhm... Vậy anh cũng về luôn.
-Ừ, em đợi anh ở nhà.
-Tạm biệt nhé, bảo bối lát gặp.
Cậu cúp máy, tâm trạng hỗn loạn lắm. Không hề biết được đây có lẽ gần như là cuộc nói chuyện vui vẻ cuối cùng với nhau. Nhưng cậu cũng không muốn đâu, xa anh như sống mà không có gì, anh là cả thế giới của cậu, là oxi của cậu. Cậu rất đau khổ nhưng có thể làm được gì chứ, cậu cũng không muốn xa anh nhưng cũng không thể phá nát sự nghiệp của anh được. Vương Nhất Bác vừa bỏ chiếc điện thoại ra khỏi tay liền suy nghĩ lung tung, khóc nhiều đến nỗi ướt cả phần ghế sofa mà mặt cậu dựa vào. Rồi cũng cố gắng lấy lại được một chút tinh thần mà đi tắm cho tỉnh táo.
Không chịu được cảnh ở trong nhà tù túng lại suy nghĩ lung tung, Vương Nhất Bác đi ra ngoài với chiếc motor của cậu. Cậu lái rất nhanh, tốc độ ngang với lúc trên đường đua. Cậu lái nhanh mà không biết muốn đến đâu, đi khắp nơi một chút nữa là rời khỏi cả Bắc Kinh.
Dừng lại bên một cây cầu, xung quanh tĩnh lặng không nhiều người, chỉ lác đác một vài nhân viên tăng ca ở đầu kia cây cầu. Làn gió thổi nhẹ lên bờ lưng của Vương Nhất Bác, lành lạnh lại chút rét thê lương như tâm can của cậu bây giờ.
Sau một hồi im lặng thì nghe được một âm thanh nhỏ ở trên mặt hồ nước chỗ cậu đứng. "Tách...tách". Từng giọt nước mắt cậu rơi xuống, tiếng thút thít nhỏ từ một thanh niên bên bờ hồ, tuy nhỏ nhưng nghe cứ như xé nát lòng người.
Thật đau khổ, thê lương biết bao, một cậu bé sinh năm 97, tình yêu vừa chớm nở với một người đàn ông hơn mình 6 tuổi trong phút chốc mà biến mất, mà cậu lại là người tìm cách làm nó biến mất, cậu cũng không muốn nhưng để bảo vệ được người cậu yêu thì không còn cách nào khác. Cậu cũng tự nhủ không biết làm vậy anh sẽ như thế nào, chắc chắn sẽ nổi điên lên nếu cậu nói chia tay một cách quá dễ dàng. Có thể anh ấy chống lại cả ba mẹ mình để họ chấp nhận tình yêu đồng tính, cậu không muốn có xích mích hay cả hai đều quá đau lòng.
Suy nghĩ một lúc một khóc nhiều hơn, nhìn quanh không có ai cậu lấy hết hơi hét lớn, như vì quá tĩnh lặng mà âm thanh vọng lại mang chút đau buồn. Cậu bước đến một vòi nước gần đó rửa mặt cho tỉnh táo rồi lái xe về nhà.
Về đến nơi thì thấy Tiêu Chiến đang nói chuyện với quản lý của anh, ngồi bên chiếc bàn ăn đầy ấp những món ngon, cay có thanh đạm cũng có mang một mùi hương đặt biệt đến với chiếc mũi nhỏ còn đỏ do khóc của cậu, vô thức mà nở một nụ cười buồn nuối tiếc nhìn anh.
Biết cậu vừa về, anh liền chạy ra.
-Vương Nhất Bác, em vừa đi đâu về vậy? Sao nhìn em không khoẻ.
-Có gì đâu, em vừa lái motor chơi thôi, ở nhà chán quá mà bên ngoài hơi lạnh em quên mặt áo khoác.
-Vậy em mau thay đồ đi rồi ăn cơm cho ấm. Anh có nấu món đậu hũ Tứ Xuyên, nếu lạnh thì em ăn vào chút sẽ đỡ hơn đấy.
-Ừ, em thay đồ đây.
Gương mặt cậu thoáng chút buồn, Tiêu Chiến hiểu cậu như vậy đương nhiên là anh đã nhận ra, nhưng anh cũng biết đây có thể là một chuyện bí mật cậu không muốn nói với anh. Khi cậu đỡ hơn anh sẽ hỏi sau.
Ngồi xuống bên bàn ăn, Vương Nhất Bác ăn từng đũa nhỏ, một ít cơm một ít rau, còn thử một chút đậu hũ cay anh làm. Tuy không thích ăn cay, nhưng món này lại rất ngon, mang hương vị của riêng anh, là độc bản của anh, tuy cay lắm nhưng cậu cứ ăn mãi, cậu nghĩ không biết tiếp tục được như này bao lâu nữa, cậu hạnh phúc mà rơi nước mắt.
-Cún con, em sao vậy, sao lại khóc-Tiêu Chiến thấy như thế cuốn quýt cả lên.
-Không có, tại cay quá thôi.
-Cay thì đừng ăn nữa.
-Không, cay nhưng ngon lắm.
-... Vậy em ăn đi...
Sau khi ăn hết bữa tối, Vương Nhất Bác định sẽ đi ngủ ngay, nhưng Tiêu Chiến lại kéo cậu lại dụ cậu ăn tráng miệng.
-Em ăn thử món này đi, món bánh nho mẹ và anh làm hôm qua đấy, nhưng em lại không tới nên anh mang về.
-Em làm biếng lắm...
-Em thật không muốn ăn sao? Tiêu Chiến đưa chiếc bánh đến trước mũi cậu như muốn quyến rũ.
-Kh...không.
Anh liền đút ngay một miếng bánh vào chiếc miệng nhỏ đang mở kia. Rồi anh bỏ chiếc bánh xuống bàn chờ phản ứng của Vương Nhất Bác.
-Bây giờ thì sao?
-Đút em-Cậu giả vờ mặt lạnh bảo Tiêu Chiến.
Anh cũng đành chịu thua trước sự đáng yêu của cậu. Vừa đút cho cậu vừa chọc ghẹo. Vương Nhất Bác bây giờ cậu vui đến nỗi không còn nhớ gì chuyện buồn lúc nãy, cùng Tiêu Chiến đùa giỡn bao nhiêu trò. Cả hai còn lấy cả kem trét lên mặt, tóc, quần áo của đối phương. Cuối cùng cũng ăn xong, dẫn nhau vào phòng tắm vệ sinh cho sạch sẽ. Vương Mặt Dày đòi Tiêu Chiến gọi đầu tắm rửa cho mình, cậu sẽ tranh thủ được lúc nào bên anh sẽ luôn cố gắng vui vẻ để anh không suy nghĩ lung tung.
Tiểu Tán sau khi tắm sạch sẽ cho mình và Điềm Điềm bảo bối cùng ngâm mình trong bồn tắm. Vương Nhất Bác dựa đầu mình vào cổ Tiêu Chiến, cọ cọ làm anh cảm thấy nhột mà hôn vào trán cậu, cậu nhìn lên anh nở một nụ cười mỉm tươi như chưa từng được cười trước đó, nụ cười ngọt ngào không có vẻ gì là buồn bả chuyện phải xa anh. Một phần cậu cũng muốn cho anh thấy vẻ hạnh phúc, mãn nguyện của cậu.
Sau khi tắm xong Tiêu Chiến bế Vương Nhất Bác lên giường nằm sấp để anh sấy tóc. Bàn tay to của anh vò vò tóc của cậu cứ như an ủi, xoa dịu nhột nhột mà làm cậu cười khúc khích hoà với tiếng máy sấy nghe cứ như một bản nhạc thiếu nhi đáng yêu. Từ từ tiếng cười nhỏ đi, Vương Nhất Bác mệt mỏi mà ngủ quên.
Tiêu Chiến tắt chiếc đèn ngù vàng bên cạnh giường rồi cũng ôm bảo bối nhỏ vào ngực sưởi ấm mà ngủ. Đến giữa đêm, anh nghe tiếng thút thít nhỏ nên tỉnh dậy, không biết vì sao anh hoảng hốt khi thấy Vương Nhất Bác bỗng nhiên khóc ướt hết cả áo mình. Còn nghe được vài tiếng nói nhỏ.
"Em xin lỗi, Chiến ca"..."Không còn cách nào nữa rồi"...
Tiêu Chiến ngơ ngác mà lo lắng không biết cậu mơ gì mà lại nói mớ như vậy. Dùng tay vừa vỗ nhẹ lưng Nhất Bác vừa ôm cậu thật chặt vào lòng luôn miệng nói" Không sao, Vương Nhất Bác, anh luôn bên em". Rồi từ từ tiếng thút thít cũng biến mất, cả hai mới chìm vào giấc ngủ lần nữa.

战山为王 | KhắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ