Chương 12

882 60 6
                                    

Tiêu Chiến vào một quán rượu bình dân trong hẻm nhỏ đang vắng khách, chọn bàn trong góc khuất lảo đảo ngồi xuống.

Gọi cả một thùng bia lớn, nốc nết từ lon này đến lon khác không hay trời đất. Vừa uống nước mắt anh liên tục thay nhau mà đổ xuống.

Uống được nửa thùng, Tiêu Chiến gầm mặt xuống bàn, tay bóp nát lon bia, phát ra tiếng nức nở khe khẽ thê lương khiến cho bà chủ quán nhìn anh mà cũng thấy xót. Không biết chàng thanh niên trẻ tuấn tú này vì việc gì mà thảm thương đến vậy.

Anh vì vừa đau, vừa mệt, bia lại uống quá nhiều nên đâm ra ngủ gục ở quán mãi đến khi bà chủ gọi anh dậy để đóng cửa quán mới về. Anh bước đi không vững vất vả lắm mới ra được cửa quán.

Bà chủ thấy thế hỏi anh. "Cậu có sao không đấy gọi người thân đưa về đi."

"Cháu không sao."

Có thật là anh không sao?

Anh vừa bị người mình yêu nhất cuộc đời này nói chia tay.

Người mà anh muốn dùng cả dư sinh của mình để bù đắp, người mà anh luôn yêu thương, bảo bộc hết mực, người chỉ cần ho là anh quýnh quáng, người mà chỉ có một vết xước anh liền đòi đưa đi bệnh viện, người chia tay anh vì cậu yêu một người con gái khác, anh lại đồng ý quá dễ dàng vì quen chiều theo ý cậu.

Vừa bước được vài bước, Tiêu Chiến không gượng nổi liền gục xuống đất. Vì đã về đêm nên trong con hẻm cũng không có ai. Anh quỳ xuống khóc như một đứa trẻ, ôm thân mình khóc.

Khóc thật lớn.

Thật ảm đạm, thật đau khổ. Nghe như trái tim đã bị xé rách.

Có một cô gái vừa may lại bước vào con hẻm đó thấy anh ngồi khóc chạy lại.

"Anh không sao chứ, sao lại ngồi đây?"

Anh đưa mặt lên nhìn.

"Là cô?"

"Là anh?"

Đây là cô gái lúc nãy được giới thiệu là bạn gái Vương Nhất Bác - Hạ Linh.

Vừa thấy cô, anh lập tức đứng lên đi mất, nhưng vừa đi mấy bước anh liền té xuống. Cô chạy lại đỡ anh, anh lập tức tránh xa ra.

"Anh thế này tôi mà không giúp thì anh cũng chả về đến nhà được đâu"

Biết bản thân mình bây giờ đứng cũng chả nổi đành trông chờ vào người con gái này vậy. Hạ Linh đưa anh ra đường lớn đón một chiếc taxi, rồi nhẹ nhàng đỡ anh ngồi vào trong.

"Tôi đặt cho anh một phòng khách sạn, vé máy bay thì anh tự lo liệu."

Tiêu Chiến không nói gì chỉ gật đầu nhẹ rồi lại tiếp tục tập trung ngắm khung cảnh về đêm ở Hoành Điếm. Quả thật rất đẹp, không hổ là phim trường cổ trang lớn nhất thế giới. Xung quanh nhìn vẫn y như năm đó khi anh cùng Nhất Bác quay phim. Đồi núi và đền rất nhiều, khi về đêm còn được thấp sáng bằng nhiều loại đèn đủ sắc màu.

Thật rực rỡ. Thật lộng lẫy.

Trái hẳn với anh bây giờ. Thê thảm.

Đến khách sạn, anh bước xuống khoan thai đi đến phòng của Hạ Linh đặt cho mình. Trước đó còn miễn cưỡng nhìn cô nói cảm ơn.

Anh nghĩ đúng như Nhất Bác nói, đây quả thật là một cô gái tốt. Tuy không ân cần, dịu dàng, tươi cười, hoà đồng như những người khác trái lại còn rất lạnh lùng, lúc nào khuôn mặt vô cảm nhưng từng lời nói, hành động của cô vẫn chứng tỏ được mình là một người rất ấm áp, tốt bụng.

Tiêu Chiến cố gắng dùng hết sức lực mới được lên phòng mình, muốn đi tắm để cho tỉnh táo hơn nhưng cơ thể không chịu được vô thức ngã xuống chiếc giường êm ái kia.

Cho dù bây giờ anh rất mệt, mệt đến mức có thể sẽ xỉu nếu còn gượng đi, như thường anh sẽ ngủ ngay khi đặt lưng vào lớp nhung mềm mại này nhưng bây giờ anh không có cách nào để nằm xuống thoải mái mà yên giấc ngủ được.

Tâm trí anh bây giờ chỉ có ba chữ "Vương Nhất Bác".

Anh đau khổ như thế này còn cậu có khá hơn?

Vương Nhất Bác chẳn khác gì Tiêu Chiến cứ ở khách sạn mà nốc hết từ ly rượu này đến ly rượu khác làm cho Hạ Linh cũng lo muốn phát ngất khi vừa về đến nơi đã thấy cảnh này.

"Vừa nãy, tôi ra ngoài vô tình gặp Tiêu Chiến." Cô đứng ở góc phòng lên tiếng. "Anh ta trông thảm lắm, y hệt cậu ấy."

Vương Nhất Bác không đáp tiếp tục uống rượu của mình. Nhưng trong lòng cũng chỉ đang nghĩ về Tiêu Chiến, nghe Hạ Linh nói thấy anh thảm y như cậu. Cậu biết bây giờ mình như thế nào, chả khác nào mấy thằng thất tình khác ngoài đầu ngỏ uống rượu. Nếu anh uống rượu ở ngoài ai vô tình mà bắt gặp được sẽ vô cùng nguy hiểm, sẽ phá vỡ hết hình tượng của anh.

Như vô thức sau khi một mạch suy nghĩ chạy qua đầu, cậu liền đứng lên đi về phía cửa phòng như muốn tìm Tiêu Chiến.

Hạ Linh biết được suy nghĩ của cậu liền ngăn cản. "Không cần tìm anh ta, tôi đưa anh ấy vào khách sạn nghỉ ngơi rồi."

Cậu khựng lại một lúc rồi lại bước đến chiếc bàn làm bằng loại gỗ Hương quý được khắc hoa văn hình rồng sang trọng đầy ắp mùi rượu bám vào kia ngồi xuống. Lại tiếp tục uống loại thức uống có cồn độc hại ấy.

Hạ Linh cũng không nói gì hơn nữa lặn lẽ rời khỏi khách sạn về nhà mình.

Cả buổi tối đó, hai con người đều thức trắng để nhớ về một hình bóng, không màng gì đến chuyện nghỉ ngơi của bản thân mình.

Và những buổi tối sau đó vẫn vậy.

战山为王 | KhắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ