Chương 9

1K 74 4
                                    

Còn một ngày cuối cùng trước khi cả hai quay lại đoàn phim, Vương Nhất Bác cũng muốn dành tất cả khoảng thời gian này cho Tiêu Chiến, vì có lẽ sau khi đi quay sẽ không thể tiếp tục với anh nữa.
Sau khi kết thúc bữa sáng, cậu chở anh đến đường đua, trên đường còn dừng lại ghé vào một quán cafe nhỏ. Cậu gọi hai ly Amecarino, vị đắng nhẹ nhẹ chạm vào đầu lưỡi gây tê nhẹ mang theo tiếp là một vị ngon khó tả. Cậu cùng anh ngồi anh trò chuyện khoảng 15 phút, rồi cậu lại chở anh đến đường đua.
Đường đua hôm nay không có ai, chỉ có hai con người yêu nhau kia đến đây. Vương Nhất Bác khoác lên mình bộ đồ đua xe trông "không hổ là cool guy". Trang bị đầy đủ rồi cũng lên xe phóng vòng quanh đường đua.
Lúc lái xe cậu vẫn luôn nghĩ đến Tiêu Chiến, lâu lâu lại nhìn về phía anh. Suốt mười mấy vòng đua đó cậu hồi tưởng lại từ lần đầu gặp anh ở chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng, dần dần nhớ lại một ký ức đủ mọi tư vị trong cậu.
Lần đầu cậu gặp anh là ở cách đồng hoa cải, quay cùng Thiên Thiên huynh đệ và các thành viên nhóm X Cửu Thiếu Niên Đoàn. Giữa một biển hoa vàng mênh mông kia có hai con người đặc biệt toả sáng, cùng nhau thay đổi cái nhìn của thế giới qua một bộ phim do định mệnh mà gặp được nhau, dự đoán họ còn sẽ là tri kỷ của nhau.
Trước giờ làm MC nhưng Vương Nhất Bác luôn khá kiệm lời, tiếp chuyện khách mời phần lớn đều do các anh đảm nhận, cậu chỉ cần biểu diễn vài tiết mục nhảy, đôi khi lại nói cài ba câu ngắt ngang là có thể làm khán giả phấn khích. Vì thế nên khi nhóm của Tiêu Chiến đến với chương trình, cậu cũng chỉ chào chung cả nhóm chứ không linh hoạt. Thoạt đầu, cậu cũng không để ý đến Tiêu Chiến chỉ nghĩ anh là một đàn anh tốt và có một bộ mặt đẹp, cũng không có ấn tượng gì đặt biệt với anh. Quay hết chương trình thì ai lại về nhà nấy không bắt chuyện với nhau một câu.
Ai ngờ do định mệnh mà hai người mới được gặp lại nhau, được đóng chung một bộ phim, lại còn là nhân vật chính. Vương Nhất Bác trước giờ luôn ít nói nên ngày đầu cậu cũng chỉ ngồi một góc phòng mà đọc kịch bản, Tiêu Chiến được đạo diễn bảo đến làm thân với cậu nên lúc ở nhà ăn anh là người bắt chuyện, cậu lúc đầu cũng chỉ nói vài ba câu đáp lại anh nhưng rồi từ từ được anh chiều hư mà cời bỏ lớp phòng bị đối mặt với anh. Có bao nhiêu phần tinh nghịch-ngỗ ngáo-đáng yêu cứ đem hết ra mà phơi bày cho anh thấy.
Lúc đầu nhiều người trong đoàn phim cho rằng vì Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ghét nhau nên mới đánh cũng có người ngăn nhưng những lầm như vậy cả hai đều chỉ cười với họ rồi đi chỗ khác mà đánh tiếp. Ai ngờ sau này mọi người mới biết đó là đánh vì yêu, vì quá yêu nhau nên mới đánh nhau, không ai ngăn hai người nữa, chỉ ở ngoài cười cười, đàn đúm mà ghép đôi anh với cậu. Một người đánh, nói nhiều thì người còn lại cũng chịu bị đánh, chịu nghe. Cứ như thế mà hoà hợp nhau, bổ sung cho đối phương phần còn thiếu trong lòng.
Cậu trước giờ không thích sinh nhật, nhưng trong ngày sinh thần thứ 21 lại được chính người mình thầm thương tổ chức, tặng quà thì còn gì hạnh phúc hơn được.
Cậu học nhảy từ nhỏ, bị thương hay gì cũng nhanh hết cậu không quan tâm, nhưng anh lại đặt biệt để tâm đến cậu, thấy một vết xước nhỏ liền thoa thuốc, nhắc nhở mãi không thôi.
Cậu kể anh liên tục bay từ Trường Sa đến Hoành Điếm qua lại để quay chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng, quay cả chương trình Produce 101, cậu nói thế rất ngầu, anh lại nói thế không ngầu đâu mệt lắm nên chú ý nghỉ ngơi.
Thoáng chốc đến ngày sát thanh, cả đoạn phim ai cũng nuối tiếc không nỡ rời. Mọi người quay quanh bàn rượu mà cười nói để cho Vương Nhất Bác một góc ngoài kia không ai bắt chuyện. Tiêu Chiến lại là người giúp cậu hoà nhập, đến mời rượu rồi lôi kéo cậu vào bữa tiệc, đùa giỡn trò chuyện với mọi người tự nhiên hơn được phần nào. Đến khi tiệc tàn ai lại về đấy, anh và cậu luyến tiếc mà nhìn nhau hẹn gặp tại một buổi fan meeting sắp tới.
Mỗi lần gặp nhau ở fanmeeting trong lòng hai người luôn tràn ngập một càm xúc khó tả. Lúc nào đêm trước đó cũng háo hức đến mức không ngủ được chỉ mong đến ngày mai thật nhanh. Cho dù ở đâu đi nữa thì ai cũng có thể thấy rõ đôi mắt chỉ hướng về nhau, hướng về nhau mà cười thật tươi.
Đến một ngày, anh và cậu đi đến fanmeeting ở Thái Lan, một buổi fanmeeting rất bình thường, anh và cậu vẫn cứ thế mà thể hiện tình cảm, nhưng Tiêu Chiến lại có vẻ ngại ngùng và ấp úng hơn bình thường, cậu cũng chỉ nghĩ là anh mệt. Sau khi buổi fanmeeting kết thúc, anh hẹn gặp cậu trong phòng trang điểm, đây là cách anh thường dùng khi muốn nói với ai đó chuyện gì quan trọng sau một sự kiện.
Anh nhẹ nhàng lại ấp úng mở lời với cậu, ban đầu chỉ đơn giản hỏi han bình thường cho đến khi một khắc cả hai bất động.
"Vương Nhất Bác, anh thích em, chúng ta hẹn hò được không."
Đây là lời nói khiến anh lo lắng nhiều ngày qua, anh đã lấy hết dũng khí để mà nói với cậu câu này. Anh đã luôn sợ, luôn sợ nếu cậu không đồng ý thì anh sẽ không bao giờ được thấy một Vương Điềm Điềm đáng yêu bên mình nữa. Cậu cũng rất bất ngờ khi anh nói vậy với mình, cậu luôn giữ trong lòng một tình yêu thầm kín không nói với ai nay lại được anh mờ lời trước cậu hạnh phúc biết bao. Ngay lập tức trả lời không ngần ngại.
"Được ạ".
Thế lại hai con người lại tự nhiên mà yêu nhau, về với nhau mà chung sống nhưng ngày hạnh phúc. Dù công việc có bận thế nào thì cả hai vẫn luôn cố gắng dành cho nhau những lúc hạnh phúc nhất.
Nếu không phải do cái người bí ẩn nào đó gửi tấm hình thân mật đó thì bây giờ đã không như vậy rồi, cậu hận người đó vô cùng. Cậu hồi tưởng từng chút một như thế trong lúc lái xe, anh có gọi cỡ nào cũng chẳn để tâm.
Cuối cùng thì cũng nghĩ hết rồi dừng xe, đến chỗ anh uống nước, rồi đòi anh đi xem phim chung với cậu.
Đến rạp cả hai người đều che kín cà mặt, không phân biệt được ai là ai, mua 2 vé phim rồi cứ thế đi thẳng vào xem.
Đây là một bộ phim chuyển thể từ truyện đam mỹ "Tàn mộng" rất nổi tiếng. Cả hai nhân vật chính đều là diễn viên từng đóng cùng một bộ phim nên nảy sinh tình cảm, như trường hợp của anh với cậu. Đến một ngày lại xuyên không mà bước vào cuộc đời của nhân vật bộ phim đó. Cả hai nương tựa lẫn nhau, cuối cùng sau 16 năm dài dằng dẳng cũng thoát ra được về thế giới thực.
Một bộ phim tràn đầy cảm xúc làm Vương Nhất Bác khóc hết nước mắt, do cả hai ngồi trong gốc khuất nên không ai thấy được cậu đang ôm anh mà khóc cả. Cứ thế dựa vào người Tiêu Chiến mà làm ướt hết một mảng áo của anh.
Hết bộ phim Vương Nhất Bác lên xe motor đưa anh về nhà, cùng anh nấu bữa tối cuối cùng trước khi chia tay.
Cậu đòi vào bếp thế cũng làm anh rất bất ngờ, trước đây đều chỉ ngồi chơi game đợi anh nấu xong mà ăn chứ chả đụng tay vào một cái chảo hũ muối nào. Tiêu Chiến nghĩ đây là cơ hội tốt để dạy cho Vương Nhất Bác, anh vui vẻ mang tạp dề cho cậu, lấy rau lấy thịt mà chỉ cho cậu đặc điểm của chúng, cậu cũng chú ý lắng nghe anh kể mà không hề rời mắt, đến bây giờ cậu mới biết chúng đa dạng và đặt biệt như thế nào. Đôi lúc còn chọc ghẹo anh, nhưng Tiêu Chiến cũng chỉ đáp lại bằng một nụ cười bất đắc dĩ. Cái cậu bé nhỏ này đến lúc nấu ăn tập trung mà cũng đùa được. Rồi cả hai lại nói những chuyện về công việc đối phương hỏi thăm dặn dò.

战山为王 | KhắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ