Chương 23

1.8K 85 16
                                    

Gió đến, lá cây ngoài khung cửa sổ bắt đầu xào xạt xào xạt. Ánh nắng hắt xuyên qua tán lá in lại một màu xanh đậm nhạt không rõ lên tấm rèm cửa trắng của căn phòng. Nhịp thở nhỏ đều hoà vào với tiếng gió tạo ra một điệu nhạc vô cùng nhẹ nhàng, thanh thản.

Nắng dần lên, rọi đến gương mặt không chút huyết sắc trên giường bệnh viện như có chút động, lông mi khẽ run lên từng nhịp. Cảm nhận từng đầu ngón tay bắt đầu chuyển động, nếp nhăn trên chăn cũng bắt đầu thay đổi.

Cường độ ánh sáng quá lớn, xuyên qua cả đồng tử đen làm rõ lên từng đường mao mạch xanh mờ nhạt của Vương Nhất Bác. Đôi mắt từ từ quen dần với cường độ đó, mở ra.

Tiếng bước chân nhỏ nhẹ của cô ý tá từ ngoài cửa phòng vọng vào, cậu đưa mắt lên nhìn.

"Cậu Vương Nhất Bác, cậu tỉnh rồi." Cô ý tá vừa thấy cậu nhìn mình liền nhanh chóng chạy lại kiểm tra.

"Tôi... đang ở đâu?"

"Cậu đang ở bệnh viện, cậu đợi chút tôi gọi bác sĩ đến." Nói xong cô liền chạy ra ngoài tìm bác sĩ.

Vương Nhất Bác mơ hồ chống tay xuống giường muốn ngồi dậy nhưng trong người không còn chút sức lực nào liền bị ngã xuống tấm nệm êm ái dưới thân. Đành nằm đó không cử động nữa cho đến lúc bác sĩ đến.

Sau khi kiểm tra chắc chắn cậu bình thường không có gì liền ra ngoài gọi ba mẹ Vương và Tiêu Chiến vào thăm. Nhưng khi Tiêu Chiến vừa nhấc chân thì ba Vương đã lấy tay chặn cửa rồi đóng kín. Anh cũng không còn thể làm gì khác, đành đứng ngoài bên ngoài, bồn chồn không yên đi qua lại trước cửa rồi lén nhìn vào phòng bệnh.

Một lát sau, mẹ Vương mới ra ngoài bảo anh vào trong. Ba Vương còn bên trong dặn dò với Vương Nhất Bác vài câu liếc mắt nhìn anh rồi mới bước ra ngoài, anh cũng cười mỉm gật đầu chào ông.

Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh Nhất Bác, hai người trầm ngâm nhìn nhau cứ như đã đi vào tâm trí người kia giữa không gian tĩnh mịch sáng tinh mơ. Tiêu Chiến lên tiếng.

"Thế nào rồi."

Vương Nhất Bác cuối mặt xuống nhìn tay mình trả lời. "Khoẻ rồi."

"Ừm,"

"Chuyện Châu Hằng Nguyệt anh biết rồi đúng không?"

"Đúng thế, Hạ Linh giúp anh."

"Vậy à."

Lại thêm một hồi im lặng nhưng chỉ có Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác.

Một giọt nước mắt lăn dài lên phần má nhợt nhạt của Vương Nhất Bác, dọc theo đó rơi xuống bàn tay. Tiêu Chiến đưa đôi bàn tay ấm của mình áp vào mặt cậu lau đi những giọt nước mắt, nhưng càng lau nước mắt một ra nhiều hơn. Thế mà mặt cả hai lúc nào không biết đã thấm đẫm nước mắt, rồi Tiêu Chiến tiến lại gần ôm cậu vào lòng.

战山为王 | KhắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ