Chương 17

949 61 25
                                    

Hai ánh mắt của hai người nam nhân đó trên con đường đông đúc náo nhiệt nhìn nhau thật say đắm. Ánh mắt đó vẫn luôn như thế, vẫn mang một cảm giác yêu thương, chiều chuộng hướng về đối phương như ngày nào dù gương mặt của họ đã thấm đẫm những giọt lệ tuôn không ngừng từ trên khoé mắt.

Bên ngoài nhìn vào cũng không biết tại sao họ lại nhìn nhau rất lâu, cứ như chỉ cần buông bỏ một lần sẽ không còn cơ hội mà đối mặt với nhau nữa.

Vô thức, Tiêu Chiến bước đến trước Vương Nhất Bác nâng khoé môi mình lên làm lộ rõ nốt ruồi ở khoé môi, vẫn luôn như vậy là một nụ cười yêu chiều dành riêng cho một mình cậu, một nụ cười không dành cho bấy cứ ai khác.

Lấy tay mình nâng lên định dạ sẽ lâu đi những giọt nước mắt trên má Vương Nhất Bác nhưng giữa chừng lại bị cậu nấm lại. Cậu từ từ buông ra chỉ còn lại một mình cánh tay cứng đờ của Tiêu Chiến khựng giữa không trung.

Một lúc sau anh hạ tay xuống lấy từ trong túi áo măng tô đen một bịt khăn giấy đưa Vương Nhất Bác, cậu chìa tay nhận lấy một tờ rồi đẩy lại cho anh. Anh cũng tự mình lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại bên đồng tử.

Cậu nhặt lại chiếc ba lô làm rơi dưới đất quay mặt về hướng khác bước tiếp. Bỗng giọng nói trầm ấm quen thuộc ở phía sau vang lên.

"Em thế nào?"

Cậu ngưng lại một lúc lâu cố gắng lấy lại giọng bình thường, lạnh lẽo đáp. "Vẫn tốt."

"Ừ, nhớ giữ sức khoẻ, nhớ đối xử tốt với bạn gái em đấy."

Hai tiếng bạn gái cứ như sét đánh ngang tai làm giọng Vương Nhất Bác có chút chệch đi. "Vâng."

Cậu bước tiếp về phía trước không ngoảnh mặt lại nhìn anh một lần nào nữa.

"Quả nhiên, em không còn quyến luyến một chút gì với anh nữa rồi."

Thật vô tình.

Em biến thành cậu thiếu niên trong giấc mơ của anh hoàn toàn rồi.

Lạnh nhạt rồi.

Nước mắt em đã cạn, có phải lòng em cũng như thế?

---

Tiêu Chiến bắt đầu quay về xe chờ trợ lý Băng mua nước xong sẽ đi ăn trưa. Chôn mình vào một không khí tĩnh lặng trong chiếc xe Jaguar sang trọng ấy, trầm ngâm tựa đầu vào thành cửa số nhìn khung cảnh ngoài kia.

Dòng người tấp nập qua lại, những học sinh đi ngoại khoá hởn hở khi đến nơi mới lạ, những nhân viên công ty dẫn nhau tìm quán ăn trưa, những cặp đôi hẹn hò tại tiệm cà phê ven đường, những cô gái thay nhau chạy hết từ tiệm quần áo này sang tiệm quần áo khác,... Thật vui vẻ hạnh phúc biết bao.

Cảnh sắc này đúng là muốn chống lại anh rồi, bên ngoài càng ấm áp bao nhiêu trong lòng anh lại lãnh lẽo bấy nhiêu, như nhát dao muốn khảm sâu hơn vào tâm can anh lúc này.

Em ấy thật sự không yêu mình nữa rồi, chắc ngày trước chỉ là nhớ để quên đồ rồi về nhà tìm thôi nhỉ, chiếc nhẫn đó chắc cũng vô tình lúc đi trên đường mắc vào quần áo từ ba cái thùng rác thôi đúng không?

Đúng không?

Hãy nói không phải đi, Nhất Bác.

Lúc đấy, trợ lý Băng vừa mua nước xong mở cửa vào xe. Đưa mắt nhìn ông chủ đang ngắm khung cảnh ngoài kia, mặt lại như vô cảm không quan tâm đến cái cảnh đó là gì. Cô liền hiểu anh nghĩ gì đưa qua anh một túi đựng đầy khoai tây chiên và một ly Starbucks.

Đôi mắt anh từ từ mới chú ý đến đưa tay nhận lấy đồ. Cầm một túi khoai tây mở ra rồi ngồi đó nhìn thật lâu không nói cũng không cử động cứ như muốn thần giao cách cảm với từng miếng bánh. Đá trong ly cũng bắt đầu tan dần Kiều Băng mới lên tiếng.

"Em ăn đi, vị mới đấy."

"Vâng, cảm ơn chị ạ." Tiêu Chiến ngẩng mặt lên cười với cô.

Một nụ cười tràn ngặp đau buồn và hối tiếc.

Không một chút cảm thấy vui vẻ nào khi nhìn vào.

Một chút cũng không.

Kiều Băng vẫn thấy ngồi đó nhìn túi bánh mới chủ động bóc một miếng đưa thẳng vào miệng Tiêu Chiến.

"Ngon không?"

"Ngon lắm ạ."

Ngon? Anh không thấy nó ngon, một chút cũng không thể cảm thấy, cho dù đây có là món anh thích nhất. Vị giác không còn được ổn định, đối với anh thì bây giờ có bỏ gì vào miệng thì cũng chỉ có một vị đắng.

Đắng đến từng đường gân giọt máu.

---

Sau một hồi cố gắng ăn hết túi khoai tây và ly Starbucks kia trợ lý lái xe đưa anh đến một nhà hàng khá nổi gần đây.

Phong cách trang trí của nhà hàng có chút hoài cổ, không phải là kiểu hiện đại tân thời được ưa chuộng trong đa số hàng quán khác. Cửa kéo ngăn cách phòng được bao ngoài bằng một lớp giấy mờ, bàn ghế trong phòng được sắp xếp theo phong cách Nhật Bản.

Từ từ ngồi ăn trưa cùng trợ lý. Trên bàn có đầy đủ các món ngon truyền thống như cá hồi, shushi hay canh miso. May sao bữa ăn này Tiêu Chiến ăn được hết làm trợ lý cậu cũng yên lòng.

Ăn được thế nhưng có ăn ngon.

Không, anh không cảm nhận được vị của nó.

Hệt như miếng bánh khoai tây chiên lúc nãy, đắng nghét.

---

Bữa ăn trôi qua nhanh chóng, Tiêu Chiến lại không có lịch vào chiều nay. Xin phép được trợ lý đi xem phim một bữa, cô nghĩ dù gì nhiều ngày rồi anh làm việc mệt mỏi nghỉ được xíu thì đi chơi cho khuây khoả cũng tốt.

Cô ngụ ý muốn đi cùng nhưng anh từ chối muốn ở một mình để thoái mái, cũng không còn cách nào đành để nam minh tinh nổi tiếng như anh bịt kín đi đến rạp chiếu phim một mình dù có chút lo.

Tiêu Chiến muốn chọn một bộ phim hài để giải toả hết cảm xúc khó chịu ra. Anh chọn một bộ phim hoạt hình.

Không cảm thấy hài hước.

Không cảm thấy hài hước dù người trong rạp cười rất nhiều và to, chỉ riêng mình anh nhìn mãi vào màn hình lớn mặt lặng im đơ cứng người.

Quả thật, xa em thế nào vẫn là đắng.

战山为王 | KhắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ