Chương 13

886 60 22
                                    

Sau hơn một năm tự dằn vặt bản thân mình, hai con người dường như cũng không khá hơn được chút nào.

Vương Nhất Bác đã chọn lúc nhà không có anh mà về dọn đồ sang phía bên kia Bắc Kinh sinh sống. Không để sót một chút dấu tích nào của mình lại cho anh. Bây giờ trong nhà chỉ còn thấy các dụng cụ sinh hoạt bình thường và một số bảng vẽ thiết kế của Tiêu Chiến, không còn những chiếc nón bảo hiểm, mô hình lego vui nhộn nữa. Một cảnh sắc vô cùng tuyệt tình.

Tiếng tăm Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác càng vang xa hơn sau khi hai bộ phim "Dư sinh, xin được chỉ giáo nhiều hơn" và "Hữu Phỉ" công bố. Hàng loạt các nhãn hàng thay nhau mời cả hai về làm đại ngôn, thậm chí có nhiều đài truyền hình nước ngoài đến tận công ty để mời quay chương trình cho mình. Bây giờ khi nhắc đến hai người thì ngay cả người già cũng biết. Lượt xem mỗi bộ phim đều ngang mức 15-16 tỷ, là một kỷ lục chưa từng có trong làng điện ảnh hoa ngữ.

Hai người vốn đã chia tay nhau công việc hiện tại lại thêm bận bịu, chả bao giờ gặp được nhau.

Vừa nổi tiếng chưa bao lâu thì Vương Nhất Bác lại bận lòng vì một chuyện vô nghĩa do ba mẹ bày ra.

Vừa tranh thủ được vài giờ trống trãi ba mẹ cậu gọi đến.

"Vâng"

"Vương Nhất Bác, bây giờ đang lúc nổi tiếng con hãy làm ngay một cú nữa đi, ba mẹ có ý kiến hay lắm." Giọng nói hớn hở thấy rõ khi nói câu này của mẹ cậu.

"Không, con đủ mệt rồi."

"Thì con cứ nghe mẹ nói, hay lắm."

Cậu cứ thế cúp máy, chả muốn nghe mấy chuyện tào lao mà ba mẹ cậu hay bày ra.

Trong mấy tháng liên tục họ liên tục gọi cho cậu để nói về cái vấn đề giúp cậu thêm nổi tiếng, nhưng cậu chả mảy may để tâm nếu nghe tới vấn đề này sẽ thẳng tay tắt máy. Bao nhiêu công sức của ba mẹ cậu bỏ ra thì cuối cùng cũng ép cậu được để nói cái điều gì đó suốt thời gian qua.

"Nhất Bác này, con hẹn hò đi cho thêm nổi tiếng, ba mẹ hẹn được con gái bác Châu đồng nghiệp cũ ba con bây giờ cũng đang làm diễn viên đấy, mới vào nghề thôi có gì con giúp đỡ nó."

Nghe đến đây không nói bằng giọng vô cảm như những lần trước đó mà là một giọng lớn đến kinh người "Hai người nghĩ cái quái gì vậy, giờ mà còn muốn mai mối con, đùa con chắc."

"Sao lại đùa, mẹ nghiêm túc đấy, con cũng 24 rồi sắp sang 25 cưới vợ đi kẻo mốt nết nổi lại chẳng ai theo ế cho coi."

"Mẹ có biết làm thế khác nào hại chết con không, tai tiếng đó không nổi tiếng đâu!!"

"Còn nữa con nói sẽ không theo ba mẹ chịu mai mối với bất cứ ai, huống hồ lại là một diễn viên nhỏ lẻ không quen biết."

"Này, Nhất Bác..." *tút tút*

Ba mẹ cậu điên chắc, lại nghĩ ra cái trò này chia cắt anh với cậu chưa đủ sao giờ còn muốn anh vướng tai tiếng cho khỏi ở trong cái giới giải trí này luôn chắc.

Chia cắt anh đau khổ đến nhường nào, chẳn lẽ ba mẹ anh không hiểu? Hạ Linh nhiều lần gọi điện cho ba mẹ cậu kể chuyện nói cậu như sống không bằng chết, quay phim vất vả lắm mới được một cảnh rồi nằm vất vưởng như cái xác. Cậu biết hết cô nói gì với ba mẹ mình, nghe con mình khổ như vậy chắc họ hả dạ lắm.

Trong suốt thời gian này dù có nhận nhiều cuộc phỏng vấn, làm đại ngôn cho nhiều thương hiệu, nhận dự án phim mới, luôn tươi cười trên màn ảnh nhưng ai cũng thấy được bây giờ cậu như thế nào. Đạo diễn vừa hô cắt liền qua một góc ngồi gục xuống, mặt thất thỉu không huyết sắc như một cái xác.

Đúng là sống không bằng chết.

Muốn chết quách cho xong. Đỡ phải chịu cái cảm giác này. Từng ngày trái tim càng rỉ máu nhiều hơn, tâm can đau đớn.

Cứ mỗi lần nhìn lại cặp nhẫn năm đó là uỷ khuất khóc đến đập đồ. Bao nhiêu thứ ra đi dưới tay cậu rồi.

Trôi qua một loạt sự kiện liên tục trong thời gian này, thời gian nghỉ ngơi của cậu nhiều hơn, cậu cũng gầy hơn. Chả khác gì da bọc xương, khô khốc. Dù cậu vẫn luôn nhảy rất nhiều, mọi người cũng mời cậu đi ăn uống, cậu vẫn ăn nhưng càng ngày càng ốm hơn, thê thảm hơn.

Không biết bao nhiêu lần nhập viện, ngất lên ngất xuống các anh chị đồng nghiệp lo lắng không ngừng.

Thế Tiêu Chiến đâu?

Đây là một thắc mắc nhiều người đặt ra vì trước ai cũng biết Tiêu Chiến rất sủng Vương Nhất Bác, thấy cậu thế này đáng lẽ lo sốt vó mà chạy đến nơi chăm sóc cậu.

Có hỏi cậu cũng chỉ lắc đầu. Đôi mắt thêm phần lạnh nhạt đến đáng sợ làm ai sau này cũng chả dám hỏi đến.

---

Tiêu Chiến bây giờ nhìn có vẻ tốt hơn cậu rất nhiều, sự nghiệp cũng lên như diều gặp gió. Nhận nhiều dự án phim ngắn để linh hoạt hơn, tuy có thể thấy anh ốm đi phần nào nhưng không đến nỗi như Vương Nhất Bác, vẫn có phần tươi tắn hơn.

Nhưng có ai biết mặt anh như thế là nhờ trang điểm mới hồng hào. Cởi bỏ lớp phấn son xuống cũng tựa như Vương Nhất Bác, không thể nhìn nổi.

Đôi mắt lờ đờ không cảm xúc, sắc độ khuôn mặt gần như không có một chút huyết sắc, trắng bệch. Môi thâm tím khô khốc, gần như cả khuôn mặt anh giống như một tờ giấy được hoạ đơn giản vài nét mắt mũi miệng.

Khi ở bên ngoài anh vẫn luôn giữ trạng thái tốt nhất để đối mặt với mọi người gượng đến mức cứng đờ. Về đến nhà thì nằm hẳn lên ghế sofa, chả bao giờ buồn mà đi tắm ngay, phải mất đến mấy tiếng mới rời được nơi êm ái đó.

Hai con người không ai tốt hơn ai. Như nhau.

战山为王 | KhắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ