Chương 7

1.1K 79 6
                                    

Về đến nhà, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều bắt tay vào làm việc lại, quay quảng
cáo, chụp ảnh tạp chí,... có hàng đống công việc đang chờ do hai tuần về Lạc Dương. Sau khi giải quyết hết tất cả, còn một việc cuối cùng đó là quay một quảng cảo ở Trùng Khánh, thuận đường là cách nhà Tiêu Chiến không xa, sẵn dịp lại về thăm nhà cũng để Nhất Bác gặp lại ba mẹ mình.
-Dịp này em ghé qua nhà anh chơi nhé, một ngày thôi thăm bố mẹ.
-Cũng được ạ, lâu rồi em không gặp cũng nhớ hai bác lắm luôn.
-Vậy em có muốn đi đâu chơi không?
-Dạ, Thành Điếu Ngư đi, lần trước em nghe Trác Thành ca đến đó rồi, đẹp lắm!
-Ừ được rồi, thăm khi về nhé.
-Vâng
Đến ngày mùng 9 tháng 2, cả hai xuất phát đến Trùng Khánh để quay quảng cáo. Đoạn quay này có một phân cảnh đôi bạn thân ở bên hồ hai người cùng trò chuyện, một người sắp phải đi du học không thực hiện được lời hứa sẽ cùng người kia đạt giải quán quân trong giải Esports vì ba mẹ cấm đoán. Nhưng người kia vẫn đợi người đó trong suốt những năm đó không tham gia giải đấu, luôn cố gắng luyện tập đến khi người kia trở về. Cuối cùng cả hai cùng đạt được ước mơ giành giải quán quân thế giới.
Đến lúc buổi quay kết thúc, Vương Nhất Bác nhận được một cuộc gọi từ ba ở Lạc Dương.
-Vâng, ba ạ.
-Nhất Bác bây giờ con về nhà một chuyến đi.
-Sao vậy ạ?
-Thì cứ về cho ba.
-Không được rồi ba, con đang...
-Ba bảo con về đây, NGAY!!!
Rồi ba cậu cứ thế cúp máy, thấy giọng ông gắt như vậy chắc có chuyện gì quan trọng lắm, không dám cãi lời bất đắc dĩ mà bỏ một bữa vui vẻ với người yêu về nhà ba mẹ. Tiêu Chiến cũng hiểu Nhất Bác nói với cậu, nếu xong việc sớm rồi về đây cũng được, anh đợi. Sau đó, Vương Nhất Bác bắt một chuyến bay về Lạc Dương ngay trong ngày hôm đó.
Về đến nơi, cậu định làm nũng mà hỏi chuyện ba mẹ nhưng vừa thấy ánh mắt sắc lạnh của họ cậu phút chốc bất động. Có chút rụt rè bước đến trước mặt họ.
-Có chuyện gì sao ạ?
-Con ngồi xuống mẹ hỏi con.
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi xuống. Bà trước tiên đưa cậu một ánh mắt và giọng nói dịu dàng.
-Con nói thật cho mẹ chuyện này nhé.
-Con với... anh chàng Tiêu Chiến kia là... một đôi sao?
Cậu nghĩ ba mẹ biết rồi thì nên nói ra cho rõ, cũng một phần muốn được họ nhìn nhận mối quan hệ đồng tính một cách khách quan qua con trai mình.
-Vâng, mẹ thấy sao ạ?
-Mày còn nói thế sao!!??-Giọng ba Vương bỗng gắt lên mà nạt thẳng vào mặt Nhất Bác.
-Ông, từ từ nói.
-Con thật sự yêu cậu ta sao?
-Vâng.
-Vương Nhất Bác, con nghe mẹ nói này. Nhà ta chỉ có mỗi con là con trai nối dỗi thôi. Cho nên...
Nghe đến đây, cậu trầm mặt xuống.
-Mẹ không thể cho con đến với cậu ta được.
-Không!! Mẹ không cho con cũng không rời bỏ anh ấy.
-Sao mày dám nói như vậy hả. Tao không bao giờ chấp nhận một đứa con đồng tính.-Ông giáng một cú tát mạnh vào mặt Nhất Bác.
-Tao hồi đó, cho mày học nhảy, đi làm thực tập sinh ở nước ngoài. Không học đại học là quá mức rồi, bây giờ mày muốn tao chấp nhận cả chuyện này nữa sao. Mày không muốn tao nhìn mặt mọi người nữa hả!!??
-Phải đấy, Nhất Bác à con nghĩ cho ba mẹ một chút.
-Không, nhất định con không bỏ anh ấy.-Mắt cậu bắt đầu rơi lệ, giọng không còn ổn định.
-Mày... tao nói cho mày biết, bây giờ mày không bỏ nó cũng phải bỏ.
Ông lấy điện thoại ra, mở cho cậu coi một tấm hình. Cậu không hề nhìn lầm, đây là lúc Tiêu Chiến đang cưỡng hôn cậu ở đoàn phim A Lệnh. Không biết ai là người gửi tấm hình này, cậu gặng hỏi thì họ chỉ nói sau này sẽ biết.
-Bây giờ con chia tay hay muốn sự nghiệp cả hai tan tành.
Vương Nhất Bác lúc đầu còn nóng nảy định sẽ nói họ cứ công bố vì anh và cậu không sợ gì cả, có gì đều cùng vượt qua. Nhưng bình tĩnh hơn mà suy nghĩ lại, cậu không thể làm thế, thật sự không. Cậu sống dưới ánh đèn sân khấu từ nhỏ bây giờ dù có mất cũng không sao, cậu hưởng đủ rồi thế còn anh thì sao, anh chỉ mới vào làng giải trí được 4 năm, sự nghiệp anh cất công xây dựng chỉ mới vững hơn, không thể nào mà cướp hết của anh được.
Cậu không nói gì hơn nữa, đi thẳng vào phòng của mình, đóng cửa ngồi đó ôm chiếc gối vào lòng ngực khóc, khóc rất lớn. Rồi cũng mệt mỏi mà thiếp đi, không hề ăn bữa tối.

战山为王 | KhắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ