Mọi người bật nhạc lên nghe nha ..
——
Đó là một ngày cũng như mọi ngày khác, Dongyoung vừa mở mắt dậy, đã có người chờ sẵn ngoài cửa, chỉ cần anh lên tiếng, họ sẽ bắt đầu mang nào chậu rửa mặt, khăn lau khô vào, sau đó giúp anh hoàn thành việc vệ sinh cá nhân vào buổi sáng. Rồi những nữ hầu sẽ giúp anh thay trang phục, cẩn thận gài từng nút áo, thắt từng sợi dây cố định trang phục, sau khi anh mang giày, thì bọn họ sẽ đội mũ giúp anh. Không một ai dám lên tiếng cho đến khi Hong Thái giám bước vào, nói rằng điểm tâm sáng đã chuẩn bị xong, mời Dongyoung đi dùng bữa.
Dongyoung là Thái tử, từ khi sinh ra chỉ mang đúng một trọng trách duy nhất, sau này sẽ làm Vua.
Dongyoung chính là tập hợp của sự xuất chúng, thông minh hơn người, am hiểu sử sách, học đâu hiểu đó, cầm kỳ thi hoạ, văn võ song toàn, lại là một con người rất nho nhã, đối nhân xử thế rất được lòng Vua cha của mình.
Cứ tưởng như thế là hoàn hảo, nhưng không, từ nhỏ sức khoẻ của Dongyoung đã không tốt, anh không có một cái tim khoẻ, mặc dù đã được rất nhiều Đại phu giỏi khắp cả nước khám chữa bệnh qua, nhưng vẫn không thể trị khỏi, nên dù rất muốn được cùng Donghyuck đấu kiếm cả ngày, nhưng sức bền cùng sức khoẻ Dongyoung không cho phép anh làm như vậy. Dongyoung ghét sức khoẻ của mình, anh đã ước, giá như mình khoẻ hơn, thì bây giờ đã có thể giúp Vua cha cai quản đất nước. Vì lo lắng cho sức khoẻ của Dongyoung, mà Vua Dongwang đến bây giờ, vẫn chưa thể thoái vị dù Ngài đã lớn tuổi rồi, Dongyoung vẫn đủ khả năng lên làm Vua, nhưng cứ nhìn con trai đau đớn với những cơn đau tim bất chợt, ông lại không yên tâm, cứ thế dời ngày thoái vị liên tục, gây cho lòng dân không ít hoang mang.
Sau một buổi sáng với rất nhiều các loại thuốc đắng ngắt khác nhau, Dongyoung đi dạo ngày vườn, Donghyuck đã ở đó từ lúc nào, chắc lại bị mẹ nó bắt ép luyện chữ, nên thằng bé trốn ra đây chơi một mình.
- Thái tử Dongyoung!
Donghyuck có vẻ rất vui khi nhìn thấy Dongyoung, thằng bé đang ngồi ủ rủ trên ghế, Dongyoung đưa tay ra xoa xoa lấy đầu Donghyuck, sao đó nhẹ giọng lên tiếng.
- Em lại trốn mẫu thân chạy ra đây chơi phải không?
Donghyuck nghe vậy thì lắc đầu nguầy nguậy.
- Không có, sáng ra em đã không thấy cha mẹ đâu cả, nên em mới ra đây chơi.
- Sao đột nhiên lại không thấy?
Donghyuck hơi nghĩ ngợi gì đó, sau đó nó đi lại kế bên Dongyoung, kề sát tai anh mà thủ thỉ.
- Em chỉ tình cờ nghe thôi, là tối qua có người mưu đồ tạo phản, tập trung quân lính ngoài Thành, nên phụ thân cùng mẫu thân phải lên đường đi đến đó.
Dongyoung không chắc mình có nên nghe lời Donghyuck không, nhưng cũng vì để trấn an sự lo lắng của thằng nhóc, nên Dongyoung đưa tay lên xoa đầu Donghyuck.
- Không sao đâu, nếu thật sự xảy ra chuyện đó, thì phụ thân em sẽ lo liệu được mà, ông ấy là Tướng quân giỏi nhất trong triều, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙹𝚊𝚎𝚍𝚘 | 𝙱𝚎𝚠𝚒𝚕𝚍𝚎𝚛𝚎𝚍
Fanfiction"Khoảng cách của Jaehyun và Doyoung không tính bằng ngày, cũng không bằng năm, mà tính bằng thế kỷ, họ là những con người của những thời đại khác nhau, Một câu chuyện mà chẳng có cuốn sử thi nào có thể ghi lại được, Là chuyện tình xuyên thời gian...