Sau khi tiêu hết tiền lương để mua túi cho Jaehyun và tặng cho Jungwoo và Haechan, Doyoung như thường lệ, tiếp tục sự nghiệp vô sản, anh ngồi ghế, chờ Haechan và Jungwoo mua đồ ăn trưa cho mình.
Dù gì Doyoung cũng cho tiền, nên Jungwoo và Haechan hào phóng mua cho anh đủ nào gà rán, nào phô mai que, Doyoung ngồi ở lại ngẩn ngơ nhìn ra ngoài, xong lại nhìn lại hộp đựng túi của mình, suy nghĩ trong lòng, không biết Jaehyun có thích không, anh lại quên mất, lẽ ra phải hỏi Jaehyun thích cái gì mới đúng.
Nhưng mà chẳng phải Jaehyun bảo anh nên tự làm theo ý mình sao?
Jungwoo để khay thức ăn nhanh xuống trước mặt rồi nhìn Doyoung lúc này đang bận nghĩ cái gì đó đến nổi không thèm chú ý đến sự có mặt của cậu.
- Anh Doyoungie.
Doyoung giật mình, anh ngước lên nhìn Jungwoo rồi mỉm cười, Jungwoo đẩy gà sang cho anh.
- Anh nghĩ gì mà như mất hồn thế?
Doyoung cũng thật lòng trả lời.
- Lỡ Jaehyunie không thích cái này thì sao?
Jungwoo lắc lắc đầu.
- Thích, em dám cá 1000% là ảnh sẽ thích, kiểu gì cũng thích thôi.
Doyoung nghĩ cũng đúng, có bao giờ mà Jaehyun bảo không thích cái gì mà anh làm cho đâu, đồ ăn cũng khen ngon, bánh cũng khen đẹp, làm cái gì cũng khen giỏi, đến nỗi anh còn không biết đâu là điểm yếu của mình.
Haechan quay lại với 3 ly coke to đùng, cả ba vừa ăn vừa bàn về kế hoạch lát nữa sẽ đi đâu thì điện thoại Jungwoo rung lên, người gọi là Jaehyun, còn gọi video nữa, chắc là lại muốn kiểm tra xem Doyoung của anh ấy có ổn không, nhưng hóa ra không chỉ mình Jaehyun trên màn hình, có cả Lucas bên trái và Mark Lee bên phải nữa cơ.
- Gì vậy trời, mấy người không thể để tụi này có một ngày đi chơi yên ổn hả?
Haechan gần như hét lên, không quan tâm mọi người xung quanh đang nhìn mình chằm chằm.
- Mọi người ăn chưa?
Jaehyun lên tiếng hỏi thăm, Haechan phải cầm điện thoại lia hết một vòng trên bàn.
- Ăn sắp lăn rồi, mấy người phiền ghê đó.
Jungwoo than phiền không che giấu, chỉ có mỗi Doyoung đưa tay lên vẩy vẩy với mấy người trong màn hình.
- Chào Jaehyunie.
Jaehyun cười tươi, Lucas sau đó dành cầm điện thoại, cậu nói to.
- Jungwoo, anh cũng chào em đi chứ.
Mark cũng xen vào.
- Chào anh nữa Haechanie.
Haechan không nói không rằng, cậu đưa tay chạm vào nút đỏ trên màn hình, kết thúc cuộc gọi một cách nhanh chóng, ngày nào cũng gặp muốn chai cái mặt, bây giờ điện thoại cũng bắt chào, không muốn hiểu.
——
Doyoung, Jungwoo và Haechan đi tới chiều mới lốc cốc về quán ăn của Lucas, Doyoung dúi túi quà vào tay Jaehyun, sau đó cả hai cười nói đi về, khỏi nói cũng biết Lucas và Mark ganh tị như thế nào, sau khi nghe giá món quà còn ngạc nhiên hơn, đúng là dân nhà giàu có khác, tặng món quà đầu tiên mà ai cũng thấy nổi da gà.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙹𝚊𝚎𝚍𝚘 | 𝙱𝚎𝚠𝚒𝚕𝚍𝚎𝚛𝚎𝚍
أدب الهواة"Khoảng cách của Jaehyun và Doyoung không tính bằng ngày, cũng không bằng năm, mà tính bằng thế kỷ, họ là những con người của những thời đại khác nhau, Một câu chuyện mà chẳng có cuốn sử thi nào có thể ghi lại được, Là chuyện tình xuyên thời gian...