7

1.3K 170 7
                                    

Từ dạo có TV, Doyoung cứ ngồi lỳ trước màn hình, chỉ trừ lúc đi ngủ, mấy lúc mà anh nấu ăn này kia mới chịu lơ nó đi, mà thật ra chỉ có lúc ngủ là tắt thôi, lúc nấu ăn TV vẫn bật đều đều.

Hendery bắt đầu cảm thấy mình chỉ tốn có một buổi trưa để khai sáng cái anh người "tối cổ" này mà thu lại quá nhiều thứ đi, Doyoung bắt đầu nấu những món ăn được chiếu trên TV, mà anh nấu rất ngon, rất khéo, Hendery không ngày nào mà không qua ăn chực, chỉ cần đem theo bánh ngọt là có thể đổi lấy được một bữa ăn ngon lành, hôm đó là thứ 7 đẹp trời, Jung Jaehyun về nhà sớm, đúng lúc Hendery đang vừa ngồi ăn tokbokki vừa cùng Doyoung xem Maangchi chỉ cách nấu gà hầm sâm.

- Hello anh Jung!

- Lại đến, ngày nào cũng qua đây ăn chực đúng không, hồi trưa nghe Yangyang nói mày dạo này không ăn tối để giảm cân, hoá ra qua đây ăn chực để trốn ăn tối.

- Hehe .. ai bảo anh Doyoung nấu đồ ăn ngon quá chi, anh cho ảnh đến quán em làm đi, ảnh mai mốt làm được bánh ngọt luôn á!

Jaehyun quay sang liếc Hendery một cái sắc lẹm.

- Đã bảo không là không, anh Doyoung đâu có thiếu thốn gì mà phải đi làm.

Có trời mới dám bắt Thái tử điện hạ đi làm phục vụ.

- Nhưng mà đến đó sẽ làm được bánh, bánh ngọt rất ngon.

Doyoung thật ra lúc nói với Jaehyun việc đến tiệm bánh làm, cậu không đồng ý nên cũng không nhiều lời, nhưng dĩ nhiên trong thâm tâm vẫn là muốn đi ra ngoài xem cuộc sống ra sao mà, anh bắt đầu chán ở trong nhà rồi.

- Nhưng mà Doyoung à, bây giờ thì chưa được, để em suy nghĩ thêm đã.

Thấy Doyoung lại bị Jaehyun dập tắt ý định, nên Hendery cũng hơi khó chịu trong lòng.

- Sao mà anh cứ điều khiển anh Doyoung vậy, không lẽ nhà anh có truyền thống nhốt người trong hang sao, anh ấy không biết một cái gì về mấy cái em nói luôn á, cứ như người hành tinh khác xuống đây vậy. Anh phải cho anh ấy ra ngoài nhiều lên, nhìn anh ấy trắng dã kìa, trắng cái kiểu ở trong nhà miết á, mốt ảnh bệnh cho coi.

Jaehyun nghe thì thấy cũng có lý, nhưng mà cái thằng nhóc này, bình thường nói chuyện không có lên mặt với cậu như vậy đâu, nó qua đây ăn gan hùm hay sao mà nay nói chuyện nghe lớn miệng ghê đấy.

- Ăn nhanh rồi về nhà đi.

- Ơ hay cái anh này, bình thường em ở đây đến 5h mới về, bây giờ mới 4h thôi.

Jaehyun thắc mắc.

- Rồi tiệm bánh làm sao?

- Có anh Taeil rồi, mấy nay buổi chiều ảnh hay trốn ra khỏi nhà bếp để không làm bánh nữa, sau đó còn nói với anh Taeyong là mình bận coi tiệm, rồi dành luôn quầy thu ngân của em, em không có gì làm thì về sớm nè.

Jaehyun lắc đầu thở ra.

- Nghe hay đấy, anh mà gặp Ten thì sớm muộn gì anh cũng méc ảnh thôi, ảnh giao tiệm bánh cho mày là cái điều đáng sợ nhất anh nghe thấy đấy.

Như đụng tới chỗ ngứa, Hendery nói mà như hét lên.

- Anh à, ai cũng nghĩ anh Ten sẽ giao cho anh Taeyong đúng không, nhưng không, ảnh sợ anh Taeyong vừa làm bánh vất vả, vừa quản lý tiệm sẽ cực hơn, nên mới lôi đầu em lên làm đó, chứ em muốn hả, em là con người của sự tự do mà ảnh bắt em quản lý tiệm bánh, em nghe mà em tức á.

𝙹𝚊𝚎𝚍𝚘 | 𝙱𝚎𝚠𝚒𝚕𝚍𝚎𝚛𝚎𝚍Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ