Lúc Jaehyun nói với Doyoung chủ nhật không đến được tiệm bánh, anh quả thật có chút buồn, nhưng vì Jaehyun bận công việc, anh không thể làm khó cậu được.
Như Phụ hoàng ngày xưa, nếu Ngài đang bận, Doyoung tuyệt đối sẽ không làm phiền, anh từ nhỏ đã là một đứa nhỏ hiểu chuyện, ý thức được mình là ai và mình phải làm những gì, anh không phải là người làm mọi cách để đạt được thứ mình muốn, đúng vậy, chưa bao giờ.
Nếu không vì căn bệnh quái ác, Doyoung chắc hẳn đã có thể làm gì đó rồi.
Nhưng có điều từ lúc tới đây, bệnh tình của Doyoung gần như đã được chữa khỏi, Doyoung không biết nữa, không còn những cơn đau điếng ngay ngực nữa, anh cảm thấy mình đã khoẻ hơn rất nhiều, ngồi cả ngày xem TV mà anh còn chẳng cảm thấy đau lưng hay mỏi mắt gì cả, ít ra là Doyoung thấy vui, nhiều lúc nghĩ có lẽ mình đã trở thành người khoẻ mạnh bình thường, nó như liều thuốc an ủi tinh thần của Doyoung vậy.
Lúc ấy vừa ăn sáng xong, đơn giản với vài mẩu bánh mỳ phét mức dâu cùng với sữa, Doyoung không ăn quá nhiều vào buổi sáng, từ lúc Jaehyun cho anh ăn thử món này, anh gần như đã mê mệt nó, Doyoung thích hầu hết những thứ có vị ngọt.
Đang suy nghĩ trưa nay nên nấu cái gì, vì hôm qua xem công thức gà hầm sâm của Maangchi có vẻ rất ngon, còn có công dụng bồi dưỡng sức khoẻ nữa, Doyoung từ lúc bắt đầu nấu, chỉ nấu theo sở thích của mình thôi, hôm nay anh quyết định sẽ nấu cho Jaehyun, mà có vẻ món này nấu sẽ tốn thời gian, nên Doyoung quyết định sẽ nấu luôn bây giờ.
Trong lúc đang loay hoay tìm gà trong tủ lạnh, cửa nhà bất ngờ mở ra, thường thì người mở ra mà không gõ thì chỉ có Jaehyun thôi, nhưng cậu đã đi làm rồi, ai mà tự tiện như vậy.
- Đâu rồi, người đâu.
- Thái tử ơi !!!
- Mấy đứa bình tĩnh dùm anh cái.
Ồn ào và hỗn loạn, Doyoung đứng trong bếp nhìn ra mà đứng hình, nhìn một lượt toàn là người lạ, anh đã định hoảng loạn rồi, nhưng Jaehyun rất nhanh nhìn thấy anh trong bếp, thế là cậu tiến lại, đi ra sau lưng và nắm lấy hai vai anh.
- Đây là bạn của em, em đã nói cho bọn họ nghe hết về anh rồi, và bọn họ tin anh, thế nên anh không cần sợ hãi hay lo lắng gì được chứ? Họ là người tốt!
Doyoung lúc đó ngoài gật đầu ra thì cũng chẳng biết nói thêm gì, Johnny, Jungwoo và Haechan cuối cùng cũng thấy anh, bọn họ bấy giờ mới thôi hỗn loạn, cứ thế nhìn anh, rồi từ từ tiến lại bếp.
- Anh là .. Thái tử sao?
Haechan là đứa đầu tiên lên tiếng, sau đó tới Jungwoo.
- Khác xa em tưởng tượng luôn đó.
Johnny thì bận nhìn, không nói gì.
- Ra phòng khách nói chuyện thôi.
Jaehyun sau đó mở lời, rồi kéo tất cả ra phòng khách, vì nhà chỉ có hai cái ghế, nên cuối cùng chỉ có mỗi Doyoung là ngồi, bốn người còn lại xếp hàng ngang đứng bên đây nhìn qua.
- Wow .. kỳ diệu thật, em cứ nghĩ là em không tin đâu, nhưng anh ấy thật sự có cảm giác Thái tử lắm.
- Chào Thái tử điện hạ, em là Kim Jungwoo, là bạn của anh Jaehyun, rất vui được gặp anh.

BẠN ĐANG ĐỌC
𝙹𝚊𝚎𝚍𝚘 | 𝙱𝚎𝚠𝚒𝚕𝚍𝚎𝚛𝚎𝚍
Фанфик"Khoảng cách của Jaehyun và Doyoung không tính bằng ngày, cũng không bằng năm, mà tính bằng thế kỷ, họ là những con người của những thời đại khác nhau, Một câu chuyện mà chẳng có cuốn sử thi nào có thể ghi lại được, Là chuyện tình xuyên thời gian...