5

1.3K 177 4
                                    

Doyoung thật sự rất thích cái máy nghe nhạc mà Jaehyun cho mình, nên thậm chí anh đã đem theo nó khi cả hai đi siêu thị vào buổi sáng ngày hôm sau.

- Hôm qua anh ngủ ngon chứ.

Doyoung gật gật đầu, trong khi Jaehyun loay hoay kéo mũ áo hoddie trùm lấy đầu Doyoung, mái tóc dài sẽ khiến anh bị chú ý nhiều hơn, mà cậu thì không muốn.

- Chúng ta sẽ đi bằng xe hơi, siêu thị cách đây không xa lắm nhưng đi bộ thì khá mệt đó.

Doyoung có vẻ vẫn chưa biết "xe hơi" nghĩa là gì, nên anh khá là tò mò, hầm giữ xe nằm ở dưới nhà, Jaehyun dặn anh đứng ở hiên chờ, còn mình một mình lái xe lên. Thật ra thì nhà của Jaehyun cũng không phải quá giàu có, nhưng lại khá là "đầy đủ", cậu nghĩ vậy, xe hơi này là quà sinh nhật năm 20 tuổi của Jaehyun, một loại xe cổ điển, Jaehyun cũng chẳng thích gì mấy, cậu không hay thường dùng xe, đi làm còn đi bộ cơ mà, mà tính ra cả mấy tháng nay cũng chẳng đụng đến, may mà máy xe không có vấn đề gì, vẫn khởi động lên được.

Nhìn cái vật mà Jaehyun đang ngồi, hóa ra gọi là xe hơi, Doyoung hằng ngày vẫn thấy nó chạy ngang qua nhà, ít ra việc đó đã làm anh đỡ sợ hơn khi nó ở gần anh như vậy.

Jaehyun xuống xe, hướng dẫn cho anh cách lên xe, sau đó cậu ngồi vào chỗ kế bên.

- Đây gọi là dây an toàn, nó sẽ giúp anh an toàn hơn khi xe có va chạm, đầu tiên là vòng xuống thế này, xong kéo cái móc ngay bên phải của anh, gắn lại là xong.

Doyoung vẫn như mọi khi, anh im lặng quan sát rồi làm theo khá là nhanh, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh xe, cảm giác như ngồi trên kiệu, nhưng nhỏ và có cảm giác ngột ngạt hơn rất nhiều.

- Em lái xe đi nhé.

Sau khi khởi động, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Doyoung gần như không cảm thấy sự rung động hay là lắc lư gì cả, nếu mà cảnh vật xung quanh không chuyển động, anh cũng sẽ nghĩ là nó đang đứng yên mà thôi, cảnh vật sau đó lướt nhanh bên cửa sổ, Doyoung nhìn mà không rời mắt khỏi những tòa nhà cao chọc trời, thứ mà có cả trong mơ cũng chưa bao giờ anh được thấy, hai bên là hàng dài những thứ như cái anh đang ngồi, lướt qua không ngừng.

Thay vì lái đến thẳng siêu thị, thì Jaehyun quyết định sẽ lái một vòng quanh đó, vì Doyoung có vẻ rất hứng thú với mọi thứ, anh cứ chăm chú nhìn ra ngoài, gần như là bất động vì ngạc nhiên bởi những thứ mình thấy. Cả hai cứ thế chạy vòng vòng gần nửa tiếng đồng hồ, đến lúc nhìn mặt trời bắt đầu chói chang hơn, nên Jaehyun đánh xe đến siêu thị.

Sau khi giúp Doyoung tháo dây an toàn, cả hai bước xuống xe, vì là chủ nhật nên dù là buổi sáng thì siêu thị cũng khá là đông người rồi, Doyoung tỏ ra hơi hoảng vì đám đông, nên Jaehyun kéo anh đi gần mình, không quên nói rằng không sao đâu.

Cảm giác lo lắng mau chóng qua đi khi Doyoung bước chân vào siêu thị, trời ạ, trên đời anh chưa bao giờ thấy cái "chợ" nào kỳ lạ như thế này, những thứ hộp đầy màu sắc chất đầy trên hàng hà xa số những cái kệ vừa cao vừa to, anh chẳng biết diễn tả cảm xúc mình như thế nào nữa, cứ thế ngơ ngác nhìn xung quanh, mọi người đi qua đi lại, ai cũng lấy cho mình vài chiếc hộp, rồi bỏ vào một cái xe đẩy, cái mà Jaehyun một tay đang đẩy, tay còn lại nắm lấy áo anh.

𝙹𝚊𝚎𝚍𝚘 | 𝙱𝚎𝚠𝚒𝚕𝚍𝚎𝚛𝚎𝚍Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ