Johndany là tiệm xăm hình tâm huyết của Johnny từ hồi còn học đại học bên Chicago, anh đã ấp ủ dự định sau này khi về lại Hàn Quốc sẽ mở riêng một tiệm xăm của riêng mình, Johnny đã luôn cố gắng thực hiện nó, và bây giờ anh đã làm được.
Bắt đầu tập tành học xăm, sau đó gom hết tiền tiết kiệm, một thân một mình về Hàn tìm mặt bằng, thi công, rồi trang trí lên tiệm, nhớ những ngày đầu, Johndany chỉ là một căn phòng vỏn vẹn vài mét vuông, khách chỉ cần đến hơn ba người là không còn chỗ ngồi, bằng sự chăm chỉ cũng như việc nắm bắt xu hướng khá nhanh, Johnny bắt đầu có nhiều hơn vài vị khách, lịch hẹn từ đó tăng dần, anh bắt đầu phải dời đi địa điểm rộng hơn, nhờ sự trợ giúp của những người bạn, mà anh mướn được tầng 1 của căn nhà anh đang ở bây giờ, tình cờ gặp Jaehyun vào lúc quán đang rất cần nhân viên, nhận thấy tìm năng của cậu, nên Johnny không ngần ngại mà đem Jaehyun về đây, rồi cả Jungwoo, họ sắp xếp công việc ổn thoả, đến đầu năm nay, Johnny đã có thể tự tay mua đứt cả căn nhà hai tầng này, Johndany bây giờ đã ổn định mọi thứ, là căn nhà của Johnny, Jaehyun, Jungwoo và Haechan. Thế nên Johnny không ngần ngại kể ra niềm tự hào của mình cho Doyoung nghe, bằng khuôn mặt không thể giấu nổi nụ cười.
Doyoung nhìn quanh căn phòng ở tầng 1, mọi thứ đơn giản hết mức có thể chỉ với hai tông mài trắng đen, từ cửa bước vào đã gặp ngay một quầy thu ngân, có vào bức tranh với chỉ những đường kẻ ngoằn ngoèo được treo trên tường, đối diện là cả một bộ ghế sofa to thật to để khách ngồi chờ, một chiếc gương treo tường to không kém cũng được treo cạnh đó, kế bên là cánh cửa của một căn phòng mà Johnny giới thiệu dành cho việc bấm và xỏ khuyên của Jungwoo, trong phòng có một chiếc tủ cao với khá nhiều ngăn, một chiếc ghế có chỗ dựa và nhưng cái khay chất đầy những chiếc hộp đựng bông tai, có cả TV và một dàn những bức ảnh của người mẫu được xếp ngay ngắn dễ nhìn, trên tường treo khá nhiều ảnh mà Jungwoo nói đó là khách hàng mà cậu đã từng làm qua.
Căn phòng còn lại ở tầng 1 được dùng như phòng bếp cũng như phòng nghỉ ngơi của mọi người, trong góc có cả mấy bộ chăn ga, Haechan còn giới thiệu đây là phòng mới của mình nữa, sau đó bị Johnny liếc cho một cái sắc lẻm.
So với sự tối giản của tầng 1 thì tầng 2 gần như là một thế giới khác.
Từ những bậc cầu thang đầu tiên, Doyoung đã nhìn thấy những khung tranh với toàn những con người có nhiều hình thù quái dị trên người, đến lúc Johnny đẩy cửa bước vào phòng, khác với tầng 1 được ngăn cách bởi các phòng, tầng 2 hoàn toàn là không gian mở với chỉ duy nhất một phòng, Johnny đã mở rộng nó ra hết sức có thể, anh đặt một chiếc ghế sofa khác ở đây, đây là nơi trao đổi trực tiếp với khách hàng về những thứ mà họ muốn làm, trên bàn là ảnh mẫu, còn có thêm giấy bút để tiện việc phát thảo ý tưởng, đối diện là một chiếc bàn cao hơn, là loại hay dùng trong quán bar, đối với những khách hàng xăm nhiều hình hoặc phức tạp, đây sẽ như chỗ để họ có thể ngồi nghỉ ngơi, có một cái rèm di chuyển được sẽ ngăn khu vực thực hiện việc xăm mình, trong đó có thêm bốn cái ghế chuyên dụng, mỗi ghế sẽ như một phòng, có rèm kéo lại, đèn, dụng cụ xăm đều được trang bị đầy đủ, không gian bao quát khá là tối vì chẳng có một chút ánh sáng mặt trời nào cả, hầu hết đều là từ đèn ánh vàng, nên nhìn tịch mịch và có gì đó khá ngột ngạt.

BẠN ĐANG ĐỌC
𝙹𝚊𝚎𝚍𝚘 | 𝙱𝚎𝚠𝚒𝚕𝚍𝚎𝚛𝚎𝚍
Fanfiction"Khoảng cách của Jaehyun và Doyoung không tính bằng ngày, cũng không bằng năm, mà tính bằng thế kỷ, họ là những con người của những thời đại khác nhau, Một câu chuyện mà chẳng có cuốn sử thi nào có thể ghi lại được, Là chuyện tình xuyên thời gian...