Oh Jinhyuk sau khi thấy cách Jaehyun nắm tay Doyoung kéo đi, quay sang bối rối nhìn Johnny, Johnny nhún vai, nói như đây là chuyện bình thường.
- Của Jaehyunie ấy mà ..
Rồi quay lại tiếp tục với vị khách của mình, Oh Jinhyuk nghe vậy thì đủ hiểu, trong lòng bực bội mà không làm gì được, cứ vậy đi lại ngồi mạnh xuống sofa, lúc Jaehyun từ dưới lầu đi lên cũng không thèm nhìn anh ta một cái, làm anh ta còn tức hơn. Cả buổi cứ ngồi loay hoay chẳng biết làm gì, nhưng không thể phủ nhận, anh ta thật sự bị Doyoung thu hút.
Lúc Johnny hoàn thành cuộc nói chuyện với khách hàng, trong lúc chuẩn bị dụng cụ, Oh Jinhyuk lại mò đến nói chuyện.
- John, cái cậu lúc nãy ở đâu ra vậy, anh đến đây bao nhiêu lần rồi mà đến bây giờ mới thấy.
- Của Jaehyunie mà anh, của cậu ấy nên cậu ấy mang tới.
Oh Jinhyuk lại khó chịu nói.
- Lần đầu có người từ chối anh đấy!
Johnny nghe vậy thì cười cười.
- À, hèn chi nhìn anh không vui, Doyoung không có ý xấu đâu, nhưng mà em nói rồi, anh nhìn Jaehyunie cũng đủ hiểu rồi mà ..
Oh Jinhyuk quyết định không nói gì nữa, quay về chỗ mình ngồi, Jaehyun trong đây nhìn Jinhyuk, xong lại quay sang nhìn Johnny, Johnny thấy Jaehyun nhìn mình thì cười cười nháy mắt với cậu, Jaehyun lắc lư đầu ra vẻ vui lắm rồi tiếp tục quay lại công việc.
Doyoung ở dưới đây với Haechan, vừa xem TV, vừa được cho ăn đống bánh kẹo mà Haechan còn lâu mới chia sẻ với người khác, biết sao được, ai bảo Doyoung là Thái tử làm chi.
- Anh ơi, anh ăn thử Haribo đi, đây là Potato Chip, đây là thạch nho, đây là bánh cookie vị chocolate, ăn nhiều vào anh ..
Jungwoo đã xong công việc, ngồi bên đây nhai bắp rang cùng xem TV, nhắc nhở Haechan.
- Từ từ, ảnh đã ăn xong pocky mày đưa đâu.
Doyoung nghe Jungwoo nói vậy, nên đẩy hộp pocky qua cho Jungwoo, ý là mời cậu ăn cùng.
- Thôi ạ, Lee Haechanie chỉ cho anh ăn thôi, em mà đụng đến nó giết em.
Haechan lườm Jungwoo một cái, Doyoung thì chẳng quan tâm, anh cầm gói chocolate cookie lên, loay hoay mở, cuối cùng lại vì quá mạnh tay nên bịch bánh bị mở toẹt ra, văng tung toé xung quanh.
- Để em!
Haechan tiếp tục đứng dậy, chạy đi lấy chổi với cái ky hốt rác rồi lon ton vào, chăm chỉ cần mẫn nhìn không quen chút nào, Jungwoo nãy giờ chỉ biết nhăn mặt nhìn thằng em trời đánh hôm nay không khác gì mới bị trời đánh thật, tâm tính thay đổi nhìn không thể chấp nhận được.
- Đây là bánh gì thế?
Doyoung lấy ra vài miếng bánh còn sót lại trong bịch, đưa vào miệng nhai, Jungwoo thật sự không giỏi việc miêu tả bánh trái lắm.
- Một loại bánh làm từ bột, sau đó bỏ thêm vị choco rồi nướng lên ạ, đại loại vậy.
Jungwoo thấy Doyoung ăn mà không nói lời nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙹𝚊𝚎𝚍𝚘 | 𝙱𝚎𝚠𝚒𝚕𝚍𝚎𝚛𝚎𝚍
Fanfiction"Khoảng cách của Jaehyun và Doyoung không tính bằng ngày, cũng không bằng năm, mà tính bằng thế kỷ, họ là những con người của những thời đại khác nhau, Một câu chuyện mà chẳng có cuốn sử thi nào có thể ghi lại được, Là chuyện tình xuyên thời gian...