12

1.2K 172 4
                                    

Buổi tối hôm đó về với nhà với cả một túi bánh, Doyoung thậm chí còn không thèm rửa tay, cứ thế chạy vào bếp, lấy hết đống bánh ngọt bày hết ra bàn, Jaehyun đi vòng quanh nhà bật đèn, sau đó đi vào bếp, đã thấy Doyoung chia đống bánh ra làm hai. Cậu thấy vậy thì đi lại gần chỗ rửa bát, nhắc nhở anh rửa tay rồi hẳn chuẩn bị ăn, Doyoung hào hứng chỉ tay vào mấy cái gói bánh.

- Taeil nói đây là bánh mà Jaehyunie thích.

Jaehyun đang chăm chú rửa tay, thế mà vừa nghe Doyoung gọi tên mình, mà còn bằng cái kiểu thân thiết như vậy thì giật nảy mình.

- Anh mới gọi em là gì cơ?

Doyoung mở to mắt hỏi ngược lại.

- Gọi gì ..? Jaehyunie?

- Đấy, anh gọi em là Jaehyunie hả?

Doyoung gật gật đầu.

- Taeil nói rằng không được gọi Jaehyunie là Jung Jaehyun nữa vì như vậy không tốt lắm. Ở đây ai cũng gọi Jaehyunie là Jaehyunie hết.

Jaehyun chẳng biết sao mình lại cười, cậu với tay lấy khăn giấy lau tay mình, sau đó tiến lại gần chỗ Doyoung đang đứng.

- Anh Taeil chỉ anh như vậy hả? Mà anh phải gọi là anh Taeil nhé, anh ấy lớn nhất đấy.

Doyoung lại gật đầu, sau đó chỉ vào gói bánh được bỏ vào một cái túi rất xinh, vỏ bọc trong suốt thắt lại bằng một sợi dây màu cam tươi tắn, cùng màu với mấy miếng bánh phía trong.

- Danish đào.

Rồi chỉ vào một loại bánh khác.

- Peach pie, mousse đào, bánh kem cuộn đào.

Doyoung nhìn biểu hiện của Jaehyun, xong lại nói tiếp.

- Anh đọc đúng không?

Jaehyun có phần kinh ngạc về việc Doyoung đọc đúng tên những loại bánh này, cả cách phát âm cũng đúng nữa, thật sự Doyoung quá thông minh đi chứ, cứ mỗi lần Doyoung thể hiện sự thông minh vượt trội của mình là Jaehyun lại không ngừng cảm thán trong lòng, sao cái người này lại xuất sắc như vậy chứ!

- Anh mua mấy thứ này cho em hả?

Doyoung gật đầu, sau đó mới yên tâm đi rửa tay, Jaehyun thấy tim mình đập rộn ràng, cái sự yêu thích Doyoung lại tăng thêm một bậc.

Sáng hôm sau Jaehyun đi làm một mình, vừa vào tới tiệm đã gặp Haechan, thằng nhỏ ngó nghiêng ngó dọc, sau đó tự nhiên hét lên.

- Thái tử điện hạ đâu anh!!!!

Jaehyun giật cả mình, cậu vừa đi vào vừa trả lời Haechan.

- Ở nhà chứ đâu, mới sáng làm hết hồn!

Haechan vẫn giữ cái tông giọng cao to của mình mà nói tiếp.

- Sao anh lại nhốt ảnh ở nhà rồi, mau mang anh ấy tới đây đi chứ.

Jaehyun lắc đầu, bảo hôm qua Doyoung đã chơi cả ngày rồi, Haechan nghe vậy xong là bắt đầu cằn nhằn.

- Đâu mà tự quyết định cuộc sống của người ta vậy trời, anh là gì mà anh không cho anh ấy đi, anh có phải Vua hay Hoàng hậu đâu, em đã nói là anh Thái tử đến đây với em đi mà không chịu, ở với anh như bị ở tù ..

𝙹𝚊𝚎𝚍𝚘 | 𝙱𝚎𝚠𝚒𝚕𝚍𝚎𝚛𝚎𝚍Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ