4

1.3K 176 5
                                    

Thật sự đến lúc ngồi nhìn Dongyoung ăn ramen, Jaehyun vẫn còn thấy kỳ diệu rất nhiều. Và tạ ơn trời anh ta không bỏ đi với tất cả tài sản của cậu!

Thái tử điện hạ đang ngồi ở nhà Jaehyun, ở một con phố ở Seoul, để ăn mỳ gói do chính tay Jaehyun nấu, lúc đầu khá là khó khăn với Dongyoung, nhưng khi anh ăn được vài miếng, thì lại cảm thấy nó không quá tệ, đặc biệt là kết cấu của những sợi mỳ, là thứ mà Dongyoung chưa bao giờ nếm qua.

- Cái này gọi là gì?

- Là mỳ gói, thứ mà tất cả mọi người ai cũng thích, Thái tử chưa bao giờ được ăn qua đúng không?

Dongyoung gật gật đầu, tay vẫn đều đặn gấp mỳ lên, điệu bộ phải gọi sao ta, rất là "nho nhã", nhìn không khác gì trên phim luôn.

- Anh .. à không, Thái tử 25 tuổi hả, tôi nhỏ hơn Thái tử 1 tuổi, tôi 24.

Dongyoung đối với những câu nói của Jaehyun, đều là không phản ứng, nếu có thì cũng chỉ là những cái gật đầu rất nhẹ, anh chỉ khẽ đưa mắt nhìn Jaehyun, đó là biểu hiện của việc anh đã nghe thấy lời Jaehyun nói rồi. Dongyoung nói rất ít, hầu như toàn là Jaehyun nói, anh chỉ nói khi muốn hỏi điều gì đó, hoặc trả lời câu hỏi của Jaehyun, và điều đó khiến Jaehyun ấn tượng rất nhiều, vì trong mắt cậu, những người có quyền lực thì cũng phải kiểu tai to mặt lớn, ăn nói to tiếng, thét ra lửa này kia, nhưng Dongyoung lại là một người hoàn toàn khác, anh rất nhẹ nhàng, giọng nói cũng nhẹ nhàng không kém, khuôn mặt cũng rất là hiền lành nữa, nếu mà lên làm Vua, chắc hẳn là một vị Vua hiền đức cho mà xem.

- Thái tử định sao này ra sao chưa? Kiểu, sẽ quay lại quá khứ chẳng hạn?

- Quay lại quá khứ?

- Ừ thì là trở lại nơi Thái tử đã từng sống đó.

Dongyoung đưa mắt nhìn ra phía ô cửa sổ, lúc này mắt trời đã lên đến đỉnh, Jaehyun đã không kéo rèm cửa nên nắng đã chiếu đến gần nửa cái bàn cả hai đang ngồi.

- Kinh thành cháy rụi, Phụ hoàng và Mẫu hậu của ta đã bị giết chết, ngay cả Tướng quân bảo vệ cho ta chạy trốn cũng bị giết trước mặt ta, quay về làm sao khi chính ta cũng không biết cách ta có mặt tại đây!

Lại một lần nữa Jaehyun không biết phải trả lời như thế nào, vì thật sự đọc trên sách với việc được nghe kể trực tiếp bởi người đã trải qua thì nó mang cảm giác khác hẳn, và nó chẳng giống trong phim chút nào cả, trong phim thấy vui lắm, không có như bây giờ, không khí trầm buồn của cái đêm tang thương đó như len lỏi vào căn nhà của Jaehyun.

- Ừ thì anh tạm thời cứ ở đây, nhưng mà về lâu về dài thì tôi không biết phải tính sao nữa, có lẽ tôi tin câu chuyện của anh, nhưng người khác thì tôi không chắc. Mà đem anh đi đến đồn cảnh sát thì càng rắc rối hơn nữa, người ta sẽ nghĩ anh mất trí, sao đó đem anh vào viện tâm thần mất, mà anh là Thái tử mà, sao mà đem anh vào đó được.

- Tại sao ngươi tin ta?

Đây là lần đầu tiên, Dongyoung hỏi Jaehyun một cái gì đó, nó thật sự gây cho Jaehyun bất ngờ.

- Thật ra thì đến bây giờ tôi vẫn còn đang bối rối vì Thái tử đây, nhưng mà tại vì linh cảm của tôi, nhìn anh giống Thái tử lắm, không giống như đang diễn hay là đang nói dối tôi, người thời nay không dùng cách này để lừa đảo, nên tôi tin Thái tử.

𝙹𝚊𝚎𝚍𝚘 | 𝙱𝚎𝚠𝚒𝚕𝚍𝚎𝚛𝚎𝚍Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ