Jaehyun nhớ rằng, ngày xưa đã có lần mình lạc khi cùng đến khu vui chơi với ba mẹ, Jung Jaehyun khi ấy chỉ mới 7 tuổi, vì mải mê xem đám bóng bay rực rỡ bị ai đó thả bay lên trời, cậu cứ vậy vui vẻ đuổi theo hình ảnh xinh đẹp ấy, để rồi khi nhận ra mình lạc, Jaehyun đã sợ hãi thế nào. Xung quanh chỉ toàn những gương mặt xa lạ, những khoảng trống mông lung nhìn không rõ, những ánh nhìn ái ngại nhìn đứa nhỏ lạc lõng hoang mang, Jaehyun thậm chí đã sợ đến mức không thể oà khóc. Cái cảm giác chới với lúc đó đôi khi lại ập về trong những cơn mơ của cậu, khiến Jaehyun choàng tỉnh mà cảm giác vẫn thật như ngày nào.
Doyoung không có ở nhà, giả thuyết anh bị bắt cóc hay bị đưa đi gần như là không có, nên Jaehyun nghĩ là có thể anh đi ra ngoài, TV không nóng chút nào, chứng tỏ anh ra khỏi nhà khá lâu rồi, nhà Hendery kế bên cũng khoá ngoài, Doyoung chưa bao giờ đi đâu xa mà không có Jaehyun, anh làm gì mà biết đường đi, Jaehyun cố gắng đi xuống đường, Doyoung đi bộ, nếu may mắn thì anh sẽ không đi xa được.
Jaehyun đi qua từng con đường, nhìn từng con hẻm một, so với lúc nhận ra Doyoung đã biến mất thì cảm giác hoảng loạn lúc đó bây giờ đã giảm nhiều rồi, nhưng cậu vẫn không để cho đôi chân của mình được một phút nào chậm lại, Jaehyun đi nhanh gần như là chạy.
Giây phút thấy Doyoung ngẩn ngơ nhìn đám trẻ chơi đùa ở trạm xe bus, Jaehyun cứ nghĩ nước mắt mình sẽ rơi luôn rồi chứ.
- Doyoung!
Nghe tiếng gọi quen thuộc, Doyoung xoay nhanh qua phía giọng nói, giây phút nhìn thấy gương mặt Jaehyun đang từ xa nhìn mình, Doyoung mỉm cười đứng dậy, Jaehyun cúi xuống thở ra một hơi nhẹ lòng, sau đó từ từ đi lại chỗ của Doyoung.
- Anh không sao chứ?
Doyoung lắc lắc đầu, nhìn thấy Jaehyun là nhìn thấy an toàn.
- Sao Jaehyunie tìm thấy chỗ này vậy?
Jaehyun tuy trong lòng như đánh trống, nhưng vẫn cố nói chuyện thật bình thường.
- Em đi nhiều chỗ lắm mới tìm ra anh.
Doyoung cũng thật thà.
- Anh chỉ muốn đi quanh xem sao, nhưng không ngờ lại quên mất đường về.
- Không sao, lần sau em sẽ dẫn anh đi, anh không sao là được rồi, em lo cho anh muốn chết, về nhà thôi anh.
Doyoung gật gật đầu, hai người cứ thế đi ngang hàng với nhau nhưng không ai nói gì cả, Jaehyun quá lo nên giờ đây cậu đang cố gắng để làm lòng mình dịu xuống, Doyoung im lặng một lúc, sau đó mới lên tiếng.
- Xin lỗi vì đã làm Jaehyunie lo lắng.
- Hả? Không, không phải xin lỗi em đâu, em biết anh ở nhà cũng chán mà, lẽ ra em nên dẫn anh quanh khu này trước chứ.
Rồi cậu đưa tay chỉ lên một chiếc bảng hướng dẫn được gắn ở đầu đường.
- Anh nhìn nè, bên này là đường số 6, bên kia là đường số 7, trên đó là đường số 8. Nhà chúng ta ở đường số 11, anh chỉ việc nhớ như vậy thôi, sau này có đi thì chỉ cần tìm đúng bảng số đường nhà mình là được rồi, còn không có ai thì anh có thể hỏi mọi người, được chứ! Đây là những cái đơn giản thôi, em phải nói cho anh từ đầu mà tại em quên mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙹𝚊𝚎𝚍𝚘 | 𝙱𝚎𝚠𝚒𝚕𝚍𝚎𝚛𝚎𝚍
Fanfiction"Khoảng cách của Jaehyun và Doyoung không tính bằng ngày, cũng không bằng năm, mà tính bằng thế kỷ, họ là những con người của những thời đại khác nhau, Một câu chuyện mà chẳng có cuốn sử thi nào có thể ghi lại được, Là chuyện tình xuyên thời gian...