3

1.4K 192 9
                                    

Dongyoung bước chân vào "chỗ che mưa che nắng" của Jaehyun, không khỏi choáng ngợp, nhưng mọi thứ ập đến với anh từ lúc đến đây tới giờ, có cái nào là không choáng ngợp đâu.

Dongyoung không biết phải kể sao nữa, nhưng giây phút anh cứ nghĩ là mình sắp chết rồi, anh đã rơi rất lâu, mà gần như không hề cảm nhận bất cứ điều gì cả, cho đến khi mở mắt dậy, cảnh tượng so với lúc kinh thành ngập trong biển lửa, không thua là bao.

Những thứ có hình thù kỳ lạ lăn trên đường, nhưng con người ăn mặc kỳ lạ lướt qua anh, những cái hộp chứa người đứng ở trong bé xíu đang nói chuyện, mọi thứ, mọi thứ đều quá xa lạ, quá sức chịu đựng đối với anh.

- Đây là nhà của tôi, nhà là nơi để ở, nó hơi bừa bộn một chút nhưng mà, có phòng cho anh.

Jaehyun dẫn Dongyoung vào căn phòng dành cho khách của mình, thật ra Jaehyun không phải là người cần quá nhiều không gian khi ở nhà, thế nên lúc chọn mua ngôi nhà này, anh không phải bận tâm quá nhiều, thứ nhất là nó nằm ở khu vực khá yên tĩnh, thứ hai là dù nhà cũ nhưng lại cũ theo một cách rất "art", các ô cửa sổ đều là loại bằng gỗ, sơn tróc cũng kha khá rồi, phòng khách đủ to để Jaehyun có thể kê một chiếc bàn để dành vẽ mẫu lúc ở nhà, một cái kệ sách được chủ cũ bỏ lại, hợp với giấy dán tường Jaehyun thích, phòng bếp không lớn, nhưng đủ để Jaehyun nấu vài ba món mỗi ngày, phòng ngủ ở trên lầu 2, và quan trọng là có ban công, chậu hương thảo mà Jaehyun được tặng cũng sẽ có chỗ hứng nắng. Phòng còn lại trên lầu 2 Jaehyun để trống, anh chẳng biết sẽ dùng phòng đó làm gì, cho đến khi Dongyoung đến.

- Ừm đây là phòng anh, không có giường nhưng mà tôi có dư nệm với chăn nên anh yên tâm là sẽ không bị lạnh nhé, hơi bụi một chút, để tôi dọn cho, trong lúc đó thì anh có muốn đi tắm không?

Dongyoung nhìn lại mình, sao đó gật đầu, đúng là anh cần phải tắm rửa, cả cơ thể dính đầy bùn đất, quần áo cũng tả tơi hết rồi, Dongyoung chưa bao giờ thấy mình bẩn thỉu đến vậy.

Jaehyun thật sự là rất tốt bụng, cậu lấy quần áo của mình rồi đưa cho anh, sau đó còn giúp anh chuẩn bị nước ấm.

- Nhưng mà anh có biết dùng xà phòng không, tóc anh lại dài thế này.

Jaehyun chỉ vào mái đầu đang được búi khá kỳ công của Dongyoung, anh nhìn mình trong chiếc gương sáng chói trong phòng tắm, sau đó xoay sang nhìn mái tóc được cắt tỉa rất ngắn của Jaehyun.

- Người ở đây đều để tóc như vậy sao?

Jaehyun gật đầu.

- Nhưng mà không phải ai cũng nhuộm tóc hồng đẹp như tôi đâu!

- Nhuộm tóc là gì?

- Ừ thì là, tóc anh đang màu đen nè, xong rồi làm cho nó thành màu hồng, là nhuộm tóc.

Dongyoung sau đó im lặng không nói nữa, anh đưa tay chạm vào tóc mình, sau đó tháo những thứ giúp tóc anh được búi ngay ngắn xuống, Jaehyun không phải chưa từng thấy con trai để tóc dài, nhưng là dài và mượt như Dongyoung thì vẫn chưa.

- Cái này là xà phòng, anh làm ướt tóc, rồi bỏ lên đầu thế này, xong chà chà cho nó tạo bọt, rồi lại rửa thêm nước cho sạch bọt, anh hiểu chứ?

𝙹𝚊𝚎𝚍𝚘 | 𝙱𝚎𝚠𝚒𝚕𝚍𝚎𝚛𝚎𝚍Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ