Chap 4: Trò chơi, bắt đầu rồi.
Song Tử ngồi một mình trên sân thượng, lòng lo ngợi về mọi chuyện, cô cũng không thể biết được mình sẽ phải làm gì tiếp theo để giúp đỡ Cự Giải và Sư Tử, một thì đang sắp đối mặt với cơn ác mộng, một lại phải sắp chấp nhận một quá khứ đầy nước mắt.
Sở dĩ, Song Tử luôn quan tâm, chăm sóc Giải Nhi như đứa em gái cũng bởi lẽ trước đây cô cũng đã từng chịu cái cảm giác bị bỏ rơi, không được thừa nhận giống Giải Nhi phải chịu, thậm chí cô còn bị chính ba mẹ ruột mình rời bỏ. May nhờ có công chúa bóng đêm Mona cứu giúp, nên ngày nay cô mới còn có thể sống, còn có thể trở thành một cung chủ bóng đêm để trả thù, cho những người đã gây ra đau khổ cho cô phải chịu nỗi đau khổ đó gấp ngàn lần.
Khi yêu thương bị xem như vô hình
Nỗi đau đến cực điểm sẽ hóa thành thù hận
Tiếng đẩy cửa khá nhỏ nhưng cũng đủ khiến Song Tử có thể nghe thấy, cô xoay người, một chàng trai đang bước lên. Là Kim Ngưu. Một đại thiên thần của thiên đình. Bất chợt một suy nghĩ vây lấy tâm trí cô, một đại thiên thần cao quý như anh, liệu có hiểu được nỗi đau khổ là gì ?
Kim Ngưu không có vẻ gì là muốn lãng tránh Song Tử, anh bước thật chậm, cố ra vẻ chẳng bận tâm đến ánh mắt cô đang nhìn mình.
Giọng anh nghe thật trầm lắng, nhưng mang chút sự quan tâm:
“Đang suy nghĩ điều gì sao ?”
Song Tử cười nhẹ:
“Một đại thiên thần cao quý như anh lại bận tâm đến việc một cung chủ bóng đêm như tôi đang suy nghĩ điều gì sao ?”.
Kim Ngưu lắc đầu, cố tỏ vẻ cho cô hiểu rằng trong lòng anh thật sự không có cái suy nghĩ khinh miệt người của bóng đêm:
“Cô nghĩ quá nhiều rồi, hiện tại chúng ta đều không ở địa cung hay thiên cung nên việc đối đầu có thể tạm gác lại, nếu như đang ở trường, cô không ngại việc tôi xem cô như một người bạn”
Bạn sao ? Từ bạn thốt ra sao quá dễ dàng, một đại thiên thần lại có thể làm bạn với một cung chủ bóng đêm sao ? Thật đúng là cô suy nghĩ quá nhiều rồi.
Song Tử nở một nụ cười ngạc nhiên mang chút sự gượng gạo:
“Là bạn, nếu anh chấp nhận một người bạn là một cung chủ bóng đêm thì tôi sẵn lòng”
Kim Ngưu không biết nói gì trong lúc này, anh không biết phải làm thế nào để cô hiểu được anh không hề có cái suy nghĩ sẽ khinh ghét cung chủ bóng đêm hay đặc biệt là khinh ghét cô.
“Học viện Molisa không phải tầm thường như trước mắt, tôi nghĩ cô cũng nên cẩn thận cho dù có là một cung chủ bóng đêm”
Đây gọi là một lời quan tâm sao ? Anh cũng quan tâm đến cô sao ? Cô lại suy nghĩ quá nhiều rồi. Song Tử đứng dậy, lưng tựa vào lang cang sân thương cười nhạt:
“Anh không cần phải lo đâu, tôi tự khắc biết phải làm gì”
Kim Ngưu gật đầu, anh chỉ muốn cho cô biết anh muốn quan tâm đến cô dù không biết sự quan tâm đó xuất phát từ đâu, tiếc là cô không nhận thấy điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Hạnh phúc đó, em không có [Full]
Teen FictionKhông ai có quyền chọn cho mình một thân thế, em cũng vậy, em không có quyền chọn cho mình con đường đi nhuộm đầy máu đỏ ... nhưng chính họ, chính họ ép em đi vào con đường không may này. Khinh bỉ, xem thường, mia mai vì là một cung chủ bóng đêm. ...