Chương 17: (3)

4.2K 278 53
                                    



Bóng dáng màu đen vù một cái đã xuất hiện trước mặt bọn họ.



Akira mới đầu còn tưởng Itachi thế giới này, định chạy đến chào hỏi, bỗng nhận ra khí thế khác thường, thành thục hơn hẳn của người nào đó, hướng chạy lập tức thay đổi, chui ra đằng sau Akami.



Itachi cau mày đi tới, trước sự bàng hoàng của bao người, đặc biệt là Sasuke.



"I-Itachi....!!" anh ấy vẫn còn sống!!



Sasuke một mặt hoảng hốt, muốn ngừng thở. Không thể tin được, rõ ràng người đã chết trước mặt hắn, cũng là do chính tay hắn chôn! Uế Thổ Chuyển Sinh cũng kết thúc khi hắn tại!! Vậy tại sao??



Một cảm giác lo sợ không biết nên vui hay buồn nhìn người trước mặt.




Itachi không quan tâm xung quanh cho lắm, đi tới gần Akami, tay đưa lên xoa đầu cô: "Em chạy nhanh quá đấy!" thở phào một hơi rồi nhìn xuống thăng nhóc nào đó đang lấp ló đằng sau kia, tay đưa ra dễ dàng nhấc lên.




"Chơi đủ?" cười như không cười nói.



Akira nghiêm túc gật đầu: "Chơi tốt cha!" rất tự nhiên mà trả lời.



Itachi khoé miệng hơi kéo lên: "Vậy khi về nhà chắc con cũng không ngại việc huấn luyện cấp cao trong vòng 1 tháng đâu nhỉ?" quỷ khí toả ra khắp người.



Cả người Akira có chút run rẩy. Từng bị một lần huấn luyện như vậy, Akira có thể nói nếm đủ vị đắng rồi!! Bị dồn nén trong Ảo thuật của cha bé, thật sự không thoải mái chút nào! Tất cả đều đánh vào yếu điểm dễ tổn thương nhất, cả về tâm lý lẫn thể chất!



Akira cười xoà: "Cha à, nếu cả ngay tập huấn cho con thì ai sẽ nấu cơm quét dọn chứ! Chúng ta cần một người làm việc nhà đúng không??"



Itachi cười mỉm, mặt sáng ngời, khoé miệng có chút run nhẹ, mặc dù nhìn ngoài mặt rất tự nhiên: "Mẹ con có thể nấu, không phải sao?"



Tâm Akira như nát vụn, không thể tin được hét lên: "Cái gì!!?" hoảng hốt tái mặt nhìn Itachi.



Cho Akami nấu, chỉ duy nhất một món mì..., nhưng cũng không phải mì, nó dừ chín! Nát bấy thành cháo luôn, ăn cạn nước đặc biệt khó nuốt a. Ngoài cái đó ra chưa bao giờ Akami làm được món nào ra hồn hết! Cái bếp chưa nổ là may rồi....



Akira tổn thương sâu sắc tâm hồn, cúi đầu. Nhớ lại những món màu tím đen rồi vài đốm màu xanh rờn trong cái nồi.... Buồn nôn quá!



"Cha à..... có thể chọn hình phạt khác không? Con nấu cơm được mà, đừng cho mẹ nấu...!!"



Akami đứng đằng sau: "Hửm?!" tia Akira không trượt phát nào.



Bà nghe hết đấy!!


Itachi cười cười: "Hoặc chúng ta có thể sang nhà Naruto ăn trực!" lại quay sang nhìn ngài đệ Thất đang đọ súng bằng mắt với cha Sarada bên cạnh: "Chắc cậu không ngại chứ?"



[Full](Đn Naruto) Ngoại truyện Đại Tỷ song sinh của Naruto!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ