Chương 2: Quỷ trên trần nhà

159 11 27
                                    

"Được beta bởi Meteoroid_Team"

Hiện tại là mười hai giờ trưa, thời gian mà các học sinh, sinh viên được nghỉ đi ăn trưa. Trong siêu thị mini của bọn tôi chẳng mấy chốc đã đầy ắp khách, đa số vẫn là các nữ sinh của trường đại học kế bên. Đó là một trường đại học sân khấu điện ảnh nên có mỹ nữ là một điều không hề hiếm thấy. Trong gần suốt một tiếng, tôi và A Béo phải làm việc liên tục, bọn tôi như những con xoay chạy từ máy tính tiền đến các kệ hàng để đảm bảo khách hàng luôn được giúp đỡ nhanh nhất. Chỗ ngồi trong quán cũng đã chật cứng nên nhiều nữ sinh phải đứng ở bên ngoài.

Sau khi khách hàng đã vơi bớt phần nào, A Béo mệt mỏi ngồi phịch xuống chiếc ghế sau lưng, khuôn mặt tròn trĩnh của cậu ta lấm tấm mồ hôi. Nhưng trông vẫn đỡ hơn tôi, A Béo là một người đã có thâm niên với nghề nên đã chuẩn bị tinh thần từ trước, chỉ là không ngờ ngày hôm nay lại đông khách đến vậy.

Tôi cũng muốn ngồi xuống ghế để nghỉ ngơi, nhưng có vẻ như khách hàng không cho tôi cơ hội, tôi chỉ có thể tiếp tục mà phục vụ. Ở trước quầy hàng có một cô gái bước đến, cô ta đặt gì đó lên bàn rồi cất giọng nói với tôi bằng tiếng Trung:

"Hồi sáng tôi có mua một chiếc áo ở đây, nhưng nó đã bị in sai tên, anh có thể giúp tôi đổi một chiếc áo mới không?"

A Béo nghe xong liền phiên dịch lại bằng tiếng Anh cho tôi hiểu. Tôi liền cầm chiếc áo lên và mở nó ra xem, đây là một chiếc áo T-shirt màu đen, trên ngực áo có in một cái tên "Gia Linh". Tôi hỏi lại bằng tiếng Anh hướng về phía cô gái:

"Ok, Vậy là có một chút nhầm lẫn, để tôi xem tôi có thể giúp được cho cô không!"

Tôi quan sát chiếc áo một chút rồi nhìn cô, quyết định biến việc sửa lại nó thành một điều bất ngờ thú vị

"Cô có thể cho tôi biết cô tên là gì không?"

" À quên,... What your name?"

Tôi hỏi tên của cô ấy thì liền nhận được câu trả lời ngay, tên của cô ấy là "Tuệ Dung". Sau khi biết được tên cô gái, tôi nhấc chiếc áo lên, hướng phần lưng áo ra ngoài, mọi người trong cửa hàng bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Tôi chỉ nhẹ nhàng phẩy phẩy chiếc áo, rồi gấp nó lại trả cho cô gái, cô biểu hiện sự khó hiểu ngay trên khuôn mặt khi tôi ra hiệu cho cô thử kiểm tra.

Có chút hoài nghi nhưng cô vẫn mở chiếc áo ra xem, chuyện sau đó thì vẫn đúng như dự đoán của tôi, cô thốt lên đầy bất ngờ vì trên chiếc áo không còn là cái tên "Gia Linh" nữa mà đã được thay bằng "Tuệ Dung".

Tất cả mọi người trầm trồ thích thú rồi vỗ tay tán thưởng cho màn trình diễn vừa rồi của tôi, các cô gái đều nhìn tôi với vẻ ngưỡng mộ. Quả thực bọn họ đến đây không chỉ là mua đồ, mà còn vì muốn xem những màn ảo thuật biến hóa này của tôi. Quả thực đối với một ảo thuật gia thì đó là một cảm giác rất tuyệt vời.

"Wow,... vị sư huynh kia thật là đẹp trai."

"Đúng vậy, đã thế còn biết làm ảo thuật nữa chứ, thật ngưỡng mộ."

"Cậu mau đến làm quen đi, nam nhân như vậy hiếm thấy lắm."

Các cô gái xì xào bàn tán về tôi, nhưng bọn họ lại nói tiếng Trung nên tôi cũng chẳng hiểu gì cả, chuyện này là do về sau tôi hỏi A Béo được cậu ta diễn lại bằng cái giọng giả gái léo nhéo. Tên Béo cũng chẳng buồn để ý nữa, vì trong suốt một tuần liền khi ở cùng nhà với tôi, tôi đã làm rất nhiều lần khiến cậu ta đối với trò này cảm thấy nhàm chán.

Thám Tử Âm DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ