"Được beta bởi Meteoroid_Team"
"Ôi, cái thứ chết tiệt gì đang bao vây lấy tôi thế này?"
Tôi ngồi hẳn dậy rồi nhìn xung quanh, chẳng có gì đặc biệt cả. A Béo vẫn ngáy như sấm, nhưng điều khiến tôi cảm thấy kinh dị nhất ở đây nằm trong cơn gió, nó cuộn lại mang theo mùi máu, nói đúng hơn là một thứ mùi lạ không xác định. Nó là thứ mùi hỗn tạp từ âm khí, tử khí, sát khí, oán khí.
Cái nơi quái quỷ này là địa ngục sao, thật chết tiệt. Tôi nhẹ nhàng rời khỏi giường để tránh phát ra những tiếng động ngoài ý muốn, ban đầu tôi có ý định gọi A Béo dậy nhưng cậu ta có vẻ đang ngủ rất say nên tôi đành đi một mình vậy. Trước khi rời đi, tôi cẩn thận lấy ra một lá bài Joker màu đen rồi nhét vào trong túi quần của A Béo, điều này sẽ giúp cho cậu ta "bay màu" trong mắt các hung hồn ác quỷ.
Mở cửa bước ra ngoài, ngay lập tức tôi bị một luồng khí tanh nồng xộc thẳng lên mũi. Hai chân tôi khụy xuống, đưa tay bịt chặt mũi và miệng để tránh việc muốn nôn mửa ra sàn. Cái mùi này khiến cho dạ dày tôi nhộn nhạo, nó hăng đến nổi khiến đầu óc tôi có chút choáng váng không giữ nổi thăng bằng. Để có thể làm cho không khí nồng nặc mùi máu như thế này thì chắc chắn không chỉ có một người bị giết mà phải là cả trăm người, thậm chí tất cả đều bị giết theo một phương thức vô cùng tàn bạo.
Chúa ơi, chẳng lẽ tất cả các nữ sinh ở đây đều đã bị... có lẽ nào?
Không... không, điều đó hoàn toàn không thể xảy ra được. Tôi trấn tĩnh lại bản thân rồi tiếp tục đi lên lầu. Khi vừa đặt chân đến lầu trên, cảnh tượng trước mắt đã làm tôi sững sờ, một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến cơ thể tôi đờ ra.
Có quá nhiều lệ quỷ áo đỏ đang lơ lửng ở khắp mọi nơi, phải có đến hơn bốn mươi linh hồn. Tất cả đều mặc những bộ áo mang màu đỏ thẫm, điều này chứng tỏ đẳng cấp của chúng đã đạt đến một mức độ nhất định, nhưng thứ khiến tôi sững sờ nhất chính là mỗi con quỷ đều mang những hình thù dị dạng, chúng như bước ra từ những cơn ác mộng tồi tệ nhất của loài người.
Già trẻ, nam nữ có đủ cả nhưng chẳng con nào là có một cơ thể hoàn thiện, có những kẻ bị mất tay, mất chân, thậm chí là cả tứ chi. Thân thể bị rạch nát, để lộ ra những cơ quan nội tạng bê bết máu, ruột rà thì bị kéo lê trên đất. Khuôn mặt bị đứt lưới, không có con ngươi, nước da tróc vảy, mục rữa, thối nát.
Tất cả chúng tụ họp ở đây như một đạo quân còn kinh tởm hơn cả lũ Zombie trên màn ảnh và chúng khiến cho dạ dày của tôi lần nữa sôi lên. Với thực lực hiện tại, có lẽ việc hạ gục một vài con lệ quỷ áo đỏ đối với tôi không quá khó khăn, nhưng đối với số lượng áp đảo cộng thêm những vết thương lớn nhỏ trên người tôi lúc này thì chuyện lao đầu vào một quần thể lệ quỷ như thế này chẳng khác nào đi bộ trêu chó nhà hàng xóm và hậu quả có thể còn tệ hơn tôi nghĩ nhiều.
Đang mải mê với những dòng suy nghĩ thì từ trong bóng đêm thì có một bàn tay trắng buốt thình lình thò ra, nó chạm vào vai tôi, đi kèm một giọng nói âm vực vô hồn.
"Trả mạng cho ta!"
Lời thì thầm lạnh như băng truyền vào tai khiến cho tôi giật bắn cả mình. Tôi gạt phăng cánh tay đang bám lên vai mình ra rồi rút thanh cọc bạc ra và đâm về phía mà cái thứ gì đó đang đứng sau lưng mình. Nhưng tôi khựng lại khi kịp thời nhìn ra chính là A Béo đang đứng sau lưng mình. A Béo thấy tôi có vẻ định đâm thật, cậu ta vội giơ hai tay lên đầu, miệng hô:

BẠN ĐANG ĐỌC
Thám Tử Âm Dương
SpiritualMột văn phòng thám tử nhỏ nằm trong một con hẻm, được người đời truyền tai nhau rằng nơi đó được bao bọc bởi những âm hồn ác quỷ. Sáng phục vụ người sống, đến đêm , vào đúng giờ Tý, sẽ phục vụ những người trong cõi âm. "Được beta bởi Meteoroid_Team"