Chương 13: Thư viện

19 1 0
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau, vẫn như thường lệ, tôi chuẩn bị đầy đủ dụng cụ để đến trường thì nhận được một cuộc gọi bất ngờ đến từ cô giáo Hồng Miên. Mở máy nghe thì đập vào tai là một câu nói khiến tôi bất ngờ:

- Anh Reus, ngày hôm nay anh có thể nghỉ .

Tôi thắc mắc ngay:

- Tại sao?

- Hôm nay là buổi họp dành cho các giáo viên chính, còn anh là thực tập nên không phải tham gia.

- Với cả hôm nay cũng được nghỉ học nên anh đến trường có làm gì đâu.

Hmm, có vẻ căng rồi, nếu hôm nay không dẹp được vụ kí túc xá thì coi như toang. Được rồi phải kiếm cách khác thôi.

- Cảm ơn cô đã nhắc.

Tôi cúp máy rồi tiếp tục chuẩn bị đồ đạc đến trường. Tất nhiên theo lời cô ấy nói, tôi không thể tham gia cuộc họp được, nhưng đâu có đồng nghĩa với việc không thể đến trường. Vào thư viện của trường để đọc sách cũng không phải là một ý tưởng tồi.

Đúng 6h50 sáng trước cửa thư viện rộng lớn của trường xuất hiện một cô gái, diện trên mình chân váy caro đỏ đen, mặc áo sơ mi trắng dài tay. Tô điểm cho những đường cong quý phái trên cơ thể đi kèm với khuôn mặt xinh đẹp và mái tóc dài màu đen quen thuộc. Ngoài ra còn được bổ trợ thêm các món đồ phụ kiện cao cấp nhưng vòng tay, dây chuyền, khuyên tai tăng tính thẩm mĩ.

Vâng, không ai khác ngoài Tiểu Tiên, cô công chúa quyền quý của trường. Và cũng là nhân vật phản diện chính trong câu truyện cổ tích mà Triệu Vy đã kể hôm qua.

Cô ta từ từ tiến đến bàn số 02, nơi mà tôi đang ngồi đọc sách. Cuốn sách mà tôi đang đọc là cuốn The God Father của tác giả Mario Puzo kể về 1 gia đình Mafia ở Hoa Kỳ. 

Tiến đến trước mặt tôi, Tiểu Tiên lễ phép chào hỏi bằng những câu từ tiếng Anh đơn giản, tôi cũng đáp lại, đưa một tay ra mời cô ấy ngồi xuống ghế. Gập cuốn sách lại, tôi nhìn Tiểu Tiên trước mặt mình một cách cẩn thận rồi nói:

- Cảm ơn bạn đã đồng ý ra nói chuyện với tôi vào buổi sáng hôm nay.

Tiểu Tiên mỉm cười đáp:

- Thầy khách sáo quá.

- Ok, ok, vào vấn đề chính nào, không dài dòng nữa. Bạn,...

Tôi nhấn mạnh vào câu hỏi này khiến Tiểu Tiên vô cùng tập trung lắng nghe:

- Bạn đã có bạn trai chưa?

Tôi biết là sau câu nói này thì ai cũng nghĩ tôi là hạng giáo viên không ra gì khi buông lời tán tỉnh học sinh, nhưng mà mục đích của tôi đâu phải vậy. Nghe được câu nói này thì Tiểu Tiên ngượng ngùng ôm mặt, quay đi hướng khác, ánh mắt thẹn thùng nhìn tôi. Mà khoan,.. hình như ánh mắt này có cái gì đấy sai sai.

- Sao thầy lại hỏi em câu đó?

Nhìn mặt của cô ta hiện tại chẳng khác gì trái ớt cả. Shiet,... cô hiểu lầm rồi!

- Thực ra,.. em là,.. chưa có yêu ai bao giờ, hi hi.

Cô ta vừa nói vừa cười khúc khích, còn tôi thì chẳng buồn để tâm.

Thám Tử Âm DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ