Chương 11: Quá khứ thầm kín

35 5 2
                                    

"Được beta bởi Meteoroid_Team"

- Rốt cuộc đây là đâu? Tôi là ai? Tại sao tôi lại ở nơi này?

Giọng nói của tôi vang lên trong một khoảng tối mênh mông vô tận, cuối cùng thì tôi cũng chẳng thể xác định được đây là địa điểm nào, nó đen ngòm, tối om, không có lấy nổi một tia sáng. Tôi tự hỏi chẳng lẽ đây là địa ngục sao, nhưng tôi chết khi nào vậy? tại sao tôi không nhớ ra được gì hết?
Đang loay với những dòng suy tư cùng sự không ổn định trong đầu óc thì bất chợt có một giọng nói vang lên:

- L.....

Giọng nói này hình như là của một người phụ nữ, nhưng tôi hoàn toàn không hiểu được cô ấy đang nói gì hết.

- S.....


Đây không phải tiếng Anh hay tiếng Đức, nó là tiếng Hoa. Mẹ kiếp, nếu mình chăm chỉ học thêm một thứ tiếng nữa thì có phải đỡ khổ hơn không. Hình ảnh của người phụ nữ ấy dần dần hiện lên trước mắt tôi, cô ấy mặc một đồ màu trắng, khuôn mặt mờ mờ ảo ảo khiến tôi không thể nhận dạng được đây là ai, liệu tôi có quen cô ấy không. Đột nhiên cô ấy bước đến và lại tiếp tục nói những điều tôi không thể hiểu:

- X.....

Sau đó thì đặt vào lòng bàn tay tôi một thứ gì đó có hình trụ, màu vàng kim. Rồi thì toàn bộ cơ thể cô ta bỗng dưng tan biến như bọt biển vậy, xung quanh tôi lại bắt đầu có tiếng nứt vỡ, cứ như một tấm gương đang bị rạn ra vậy, kinh khủng hơn là nó mở ra hàng trăm con mắt đang lồi ra trong những mảng vỡ của bức tường xung tôi, nó nhìn chằm chằm tôi như thiêu đốt mọi thứ.

Chúa ơi, nếu đây là mơ thì làm ơn hãy cho tôi tỉnh lại ngay lập tức. Dường như chúa thật sự nghe thấy lời cầu nguyện ấy vì đến đây thì mắt của tôi từ từ mở ra, thì ra đó là mơ. Mà tôi đang ngủ ở đâu đây?

Nhìn kỹ lại thì tôi thấy bản thân mình đang ngủ ở hành lang kí túc xá, ngay trước cầu thang.

A Béo thì đang nằm gối đầu lên đùi của tôi, hiện tại trời vẫn còn mập mờ ánh bình minh, tôi lấy đồng hồ ra xem mới biết bây giờ đã là sáu giờ sáng. Tôi thấy quanh mình có hàng chục đôi chân, ngước lên mới nhận ra các nữ sinh đang chăm chăm nhìn tôi và A Béo. Trong ánh mắt của bọn họ loé lên một vệt thương hại, có lẽ với tình trạng hiện tại trông tôi và A Béo giống như dân vô gia cư vậy.

Tôi mở miệng chào buổi sáng với hai cô giáo và các nữ sinh bằng những câu tiếng Anh đơn giản:

- Buổi sáng tốt lành, tối hôm qua mọi người ngủ có ngon không?

Câu nói này thốt ra khiến mọi người xung quanh im lặng như tờ, chắc vì nó hơi nhàm chán. Đôi mắt tôi đảo đến chỗ cô giáo Thảo và Hồng Miên. Bỗng cô giáo Thảo cất giọng:

- Đêm qua tôi chẳng thấy có gì lạ cả, chỉ thấy hơi lạnh thôi.

Cô giáo Hồng Miên chen vào:

- Không, tối qua rõ ràng tôi mơ thấy những điều kì lạ. Có mấy đứa trẻ đang ngồi đè lên bụng tôi.

- Vậy cô thấy thế nào?

Thám Tử Âm DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ