Chương 4: Đại học sân khấu điện ảnh

86 8 8
                                    

"Được beta bởi Meteoroid_Team"

Sáng hôm sau, tôi cùng với A béo đến siêu thị mini, trên đường đi cậu ta có mua một chút điểm tâm. Hai tô cháo, bốn cái bánh bao nhân thịt heo, bốn cái bánh quẩy, hai cốc sữa đậu nành, một bữa ăn sáng đặc trưng của người Trung Quốc. Như thường lệ, cứ đúng sáu giờ sáng, siêu thị mini của chúng tôi lại mở cửa.

Ngày hôm nay cũng như mọi ngày, vẫn là vị khách hàng ấy, vẫn là những bước đi điệu đà và khuôn mặt yêu kiều quen thuộc. Nhưng vị khách ấy có hơi khác ngày thường khi xuất hiện cùng một chiếc váy công sở màu xanh dương đi kèm với tất chân, một sự kết hợp hoàn hảo.

Tên béo trợn tròn con mắt, chảy cả nước miếng, tôi cũng chẳng khá khẩm hơn hắn là bao nhiêu. Tôi rùng mình vừa tự nhủ: "Không được !... Lạy chúa,... tôi đang nghĩ về điều gì vậy?", lấy hai tay vỗ vỗ vào má cho tỉnh táo và chống lại sự cám dỗ kia. Hiểu Kim lấy một lon coffee rồi mang ra quầy thanh toán, tôi vội rút khăn giấy để lau đi đống dầu mỡ còn dính trên mặt từ bánh bao nhân thịt heo rồi tính tiền cho cô ta, tiện thể tôi cất giọng chào hỏi:

"Xin chào, tối qua cô ngủ có ngon không?"

Hiểu Kim mỉm cười đáp lại:

"Cảm ơn anh, tối qua tôi ngủ rất tốt."

Sắc mặt của Hiểu Kim hồng hào và nhẹ nhõm hơn nhiều so với khí sắc u sầu mệt mỏi vào ngày hôm qua của cô, cô ta nhìn tôi tiếp tục nói:

"Hôm qua có một người bạn đã gọi điện cho tôi, anh ấy nói là đã gặp một vài chuyện thần bí và muốn tìm một vị đạo sĩ, cho nên tôi đã giới thiệu anh cho người bạn ấy."

Tôi có một chút ngạc nhiên vì nhanh như vậy đã có thể tìm được khách hàng mới, ở Trung Quốc đúng là lắm ma quỷ.

"Wow, cảm ơn cô rất nhiều."

Trong đầu tôi lại nghĩ

"Mới ra tay có một ngày mà đã có người liên hệ rồi, đúng thật là những người giàu luôn có quan hệ rộng."

Hiểu Kim nói thêm cho tôi biết về người mà cô vừa giới thiệu.

"Người bạn này của tôi tên là Nham Kiêu, anh ta là hiệu phó của trường đại học sân khấu điện ảnh."

Câu nói này của Hiểu Kim khiến tôi càng thêm bất ngờ, suy nghĩ trong đầu tôi lập tức chia ra làm hai hướng về vụ việc lần này. Thứ nhất nếu anh ta là hiệu phó vậy thì vụ việc kì bí có thể đã sẽ xảy ra với gia đình của anh ta, thứ hai là xảy ra ở trường học. Tôi định mở lời hỏi về nội dung công việc thì Hiểu Kim rất nhanh đã nói trước. Lời của Hiểu Kim khiến tôi bất chợt quên đi câu định hỏi.

"Người bạn này của tôi chỉ nói là cần người giúp, chi tiết cụ thể anh ta không nói với tôi."

Tôi à một tiếng gật gật đầu hiểu ý

"Vậy khi nào anh ta đến tìm tôi?"

"Khoảng độ một giờ chiều."

Hiểu Kim nói xong rồi lấy ví ra thanh toán tiền sau đó ra khỏi cửa tiệm, tôi nhìn cô ta rời đi đến lúc khuất dạng sau đó mới quay lại tiếp tục ăn nốt bữa sáng với A Béo. Cậu ta ngước mặt lên nhìn tôi tò mò hỏi rằng tôi và Hiểu Kim đã nói những gì. Tôi đơn giản chỉ kể sơ qua cho cậu ta nghe. Đến buổi trưa, cuộc chiến của bọn tôi lại bắt đầu, lần này thì mọi người đến sớm hơn.

Thám Tử Âm DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ