Chương 5: Thầy giáo ngoại ngữ

73 6 33
                                    

 "Được beta bởi Meteoroid_Team"

Sáu giờ sáng, đàn gà tôi nuôi ở sân sau đã bắt đầu gáy lên những tiếng inh ỏi, át đi cả tiếng đồng hồ báo thức. Tôi mệt mỏi thức dậy, đôi khi cơ chế sinh học của con người chúng ta cũng thật kì lạ, những ngày thường thì sáng nào cũng buồn ngủ nhưng cứ đến ngày nghỉ thì lại vô cùng tỉnh táo.

Dĩ nhiên hôm nay là một ngày bình thường và tôi phải đi làm. "Cố lên!" tôi tự nhủ rồi thúc giục bản thân rời khỏi chiếc giường. Tiến đến bên bàn làm việc, tôi liếc sang bên cạnh, nơi treo sẵn bộ đồ được chuẩn bị từ tối ngày hôm qua, thật sự thì tôi có chút ngại với bộ đồ này khi nghĩ mình sắp mặc nó lên người. Nó là một bộ Vest âu màu Violet của hãng Hugo Boss, mặc dù hôm qua tôi có chuẩn bị một chiếc áo sơ mi trắng, nhưng rồi nó lại bị cốc coffee Capuchino của A Béo làm bẩn.

Không còn cách nào khác, một giáo viên thực tập thì nên trông thật chỉnh chu vào ngày đầu tiên đi dạy và ít nhất thì mặc bộ Vest này còn đỡ hơn là mặc chiếc áo ngủ nhăn nhúm kia ra ngoài. Tôi chạy vào nhà tắm, xối nước lên người để bản thân tỉnh táo rồi nhanh chóng thay quần áo đi xuống dưới nhà. 

Phòng bếp đã được A Béo dọn dẹp sạch sẽ, khác với thường ngày luôn bị bày bừa bởi bát đĩa. Tôi bước đến mở tủ lạnh, lấy chai nước cam ra uống từng ngụm, dòng nước lạnh trôi tuột qua cổ, vị ngọt thấm nhuần nơi đầu lưỡi khiến tôi càng phấn chấn tinh thần.

Chợt, một mảnh giấy màu vàng đập vào tầm mắt tôi, hóa ra là một tờ giấy ghi chú nó được gắn lỏng lẻo trên cánh cửa tủ lạnh, nét chữ cẩu thả đến quen thuộc thoáng nhìn đã biết là của A Béo, nội dung được ghi như sau:

"Anh bạn, tôi thấy cậu có vẻ mệt mỏi nên để cậu ngủ thêm, trong lò vi sóng có sẵn bữa sáng rồi, ăn đi rồi hẵng đi làm."

Tôi gấp mảnh giấy lại vừa mỉm cười, trong lòng dâng lên chút cảm động nho nhỏ, tên béo này đôi lúc cũng thật tình cảm. Chậm rãi lấy phần xíu mại từ lò vi sóng ra, nó vừa được hâm nóng xong nên dường như còn bay lên chút khói trắng, trông khá đẹp mắt. Tôi cắn một miếng to, thỏa mãn với hương vị đang tan trong miệng, sau đó nuốt hết chỗ thức ăn còn lại rồi mang đồ đi rửa cùng chỗ bát đũa có sẵn trong bồn.

Nghe có vẻ chậm nhưng làm thì nhanh, tôi vung vẫy cái tay ướt đẫm, nhanh chóng khóa cửa lại rồi leo lên chiếc xe đạp Motoped Black Ops của mình và đi đến trường. Đi được nửa đường, tôi phát hiện ra có khá nhiều ánh mắt tập trung vào tôi, nói chính xác thì là họ nhìn chiếc xe đạp mà tôi có. Tôi nhìn lại chiếc xe của mình, nó là một chiếc xe đạp dùng để leo núi nhưng bán kèm các gói phụ kiện như động cơ và hệ thống treo nỏ. 

Ngoài ra, người mua còn có thêm nhiều tùy chọn như nỏ, cưa, hai bình xăng phụ, rìu, xẻng quân dụng, lao, thậm chí cả súng máy, hệ thống đèn chiếu sáng LED, dây leo núi,... Rất nhiều thứ chẳng thể liệt kê hết nhưng mấy thứ đó hầu như tôi đều để ở nhà, chỉ còn giữ lại đúng cái yên được tôi lắp đệm mềm. Chắc có lẻ như vậy cũng đã đủ hút mắt rồi.

Sau khoảng mười phút đạp xe thì cuối cùng tôi cũng đến nơi. Bỏ qua ánh mắt tò mò của mọi người, ngôi trường sa hoa nơi tôi sắp đến làm việc rốt cuộc đã hiện ra, đó là một ngôi trường đại học chuyên đào tạo về lĩnh vực sân khấu điện ảnh. Có diện tích khoảng hơn hai trăm năm mươi nghìn mét vuông, được phân bố đều giữa các khu, trường có bốn ký túc xá, phần kiến trúc khu trường lớp được xây dựng như nhà hát Opera Sydney ở Úc.

Thám Tử Âm DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ