Chương 12: Đột nhập

20 1 0
                                    

 Đạp xe về đến nhà, tôi đã ngửi được một mùi hương rất thơm từ bên trong, chắc là A Béo lại làm món gì lạ lạ rồi. Quả không sai, tôi bước nhà, đối diện với phòng khách là căn bếp, tôi đã thấy A Béo sắp đặt thức ăn lên bàn gồm một bát salad cá hồi lớn, và mấy thứ trông giống như món ăn của người Ấn.

A Béo thấy tôi thì cất giọng:

- Nè anh bạn, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, cậu muốn ăn chưa.

- Chưa, tôi đi tắm đã rồi ăn sau.

Nói xong tôi chạy vào phòng, chuẩn bị quần áo rồi đi tắm. Tầm mười phút sau, tôi xuống phòng bếp và ngồi ăn cùng với A Béo. Cậu ta đặt trước mặt tôi là một đĩa cơm được rải nước sốt, hình như là cơm cari của Ấn Độ.

Trên đĩa cơm một nửa trắng một nửa nâu đen, mùi hương rất nồng đậm, chủ yếu là từ hạt tiêu mà ra, hương vị cay kích thích khứu giác và sự thèm ăn.Tôi xúc một miếng bỏ vào miệng, thật sự rất cay, nhưng cũng rất ngon, thịt bò mềm, cơm ngọt, củ quả được cắt thái hợp lý.

Không ngờ A Béo lại giỏi nấu nướng đến vậy, có lẽ tôi có hơi coi thường cậu ta rồi. Tôi để ý trong đĩa có cái gì đó hơi đỏ, vẻ ngoài trông như thạch vậy, tôi hoảng hốt: "Không lẽ, à không, đấy là miếng gân bò."

- Cậu thấy nó thế nào?

A Béo cúi sát mặt vào hỏi tôi, điều này khiến tôi không thích tí nào, tôi hơi giật mình suýt nghẹn. Nói thật lòng thôi, tôi đưa ra cử chỉ OK, khiến A Béo rất hài lòng, cậu ta chạy về phía đối diện rồi ngồi ăn. Trong bữa ăn cậu ta có hỏi tôi về tình hình công việc ngày hôm nay, tôi chỉ kể sơ qua mấy chi tiết vớ vẩn vì cảm thấy cậu ta chưa nên biết về điều này.

Rồi cậu ta hỏi tôi có rút ra được điều gì không, tuyệt lắm đây chính xác là những gì tôi muốn nghe. Tôi uống cốc nước cam cho xuôi cơm rồi giơ một ngón tay lên, đầu gật gật:

- Có đấy, bài học ở đây chính là đừng để phụ nữ điên tiết lên nếu không thì bọn họ sẽ biến thành một thứ còn kinh khủng hơn cả ma quỷ! Chấm hết.

Nói xong thì tôi tiếp tục ăn, A Béo lại hỏi:

- Bước tiếp theo cậu định làm gì?

- Hm, chơi trốn tìm với bảo vệ của trường.

- Không lẽ cậu định đột nhập vào trường?

- Ừ.

- Khi nào?

- Bây giờ.

A Béo sốc, cậu ta suýt thì té ngửa ra sau, thấy biểu hiện cậu ta như vậy thì tôi cũng chẳng biết nói gì cả. Tôi nói với cậu ta là cần phải chuẩn bị đồ đạc, sau đó trở về phòng riêng.

Ở trong căn phòng yên tĩnh, tôi lôi một chiếc Vali làm bằng da màu nâu dưới gầm giường lên đặt nó lên bàn. Mở chiếc chốt ra, bên trong có rất nhiều đồ đây giống như là cả một kho dụng cụ làm việc mini.

Vài chiếc cọc bằng đồng và bạc, hàng chục bộ bài có pháp lực mạnh nhờ vào việc được yểm bùa, loại này thì hiếm hơn so với các loại bài phổ thông mà tôi hay dùng.Loại tôi vẫn dùng chúng chỉ là được truyền pháp lực vào còn những bộ bài tôi cất ở đây tự thân chúng đã chứa sẵn một nguồn năng lượng sức mạnh, chúng vừa mạnh vừa ít nên mỗi lần làm nhiệm vụ tôi chỉ mang ba lá để tiết kiệm.

Thám Tử Âm DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ