Khi Taehyung tỉnh lại, điều đầu tiên anh cảm nhận được là cảm giác đau ê ẩm đến từ sau gáy.
Mùi chất dẫn dụ trên người anh đã nhạt đi nhiều, thay vào đó là mùi thuốc sát trùng. Anh vòng tay ra sau cổ, muốn thử chạm vào tuyến thể, lại phát hiện trên tay đang cắm kim truyền. Ngẩng đầu nhìn lên, phía trên treo ba chiếc túi truyền, trong đó có hai chiếc đã hết, chiếc còn lại cũng đã vơi đi phân nửa.
"Cậu nằm im xem nào, đợi một lát mới được tháo ra!" Một cánh tay đột ngột giữ lấy tay Taehyung. Anh quay đầu sang phía bên kia, thì ra là bạn cùng phòng.
"Cổ tớ đau quá." Anh khó nhọc mở miệng, rồi lập tức giật mình bởi chất giọng khàn đặc vừa phát ra.
"Đó là vì tớ đã tiêm thuốc ức chế vào tuyến thể của cậu... Nhớ đừng có cựa quậy nữa đấy."
Bạn cùng phòng cúi người, cẩn thận đặt tay anh về vị trí cũ. Sau đó cậu ta mới dám ngồi thẳng người dậy, vỗ ngực thở ra một hơi, "Chờ mãi không thấy cậu tỉnh lại, dọa tớ sợ muốn chết."
Tối ngày hôm qua, bạn cùng phòng trở về kí túc xá, vừa bật đèn lên đã bị khung cảnh trước mắt dọa cho cứng đờ.
Taehyung nằm co ro dưới đất, đôi môi trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt còn dính máu. Nhìn kĩ mới thấy, máu không chỉ có ở trên mặt, mà còn dính ở cả trên cổ, trên quần áo, thậm chí cả trên sàn nhà.
Bạn cùng phòng kinh hãi trước cảnh tượng đẫm máu trước mắt. Cậu ta cuống cuồng quăng cặp sách sang một bên, hốt hoảng gọi tên Taehyung. Sau đó run rẩy lại gần đặt tay lên mũi anh kiểm tra xem anh còn sống hay đã chết.
"Nghiêm trọng đến mức ấy sao?" Taehyung ho khù khụ, khàn giọng hỏi.
"Ừ." Bạn cùng phòng khẳng định chắc nịch, "Tớ còn định báo cảnh sát cơ."
Sau khi xác nhận Taehyung vẫn còn thở, bạn cùng phòng mới bình tĩnh lại. Cậu ta muốn gọi anh dậy nhưng lay mãi không thấy anh tỉnh. Nhưng nhờ đó lại phát hiện ra máu chảy ra từ nơi nào.
Bạn cùng phòng trông thấy tai trái của Taehyung rướm máu, nhuộm đỏ cả chiếc khuyên bạc đang đeo. Cậu ta không dám tự ý tháo nó ra, đành lấy một chiếc khăn sạch đệm vào đấy.
Làm xong bạn cùng phòng mới để ý thấy mùi chất dẫn dụ omega nồng nặc trong không khí, từ đó biết rằng anh đang phát tình.
"Nhắc đến tớ lại thấy kì lạ. Cậu phát tình không đi tìm thuốc ức chế, mà ôm lấy cái hộp kia để làm gì?"
"Hộp nào cơ?" Taehyung không phản ứng kịp.
"Kia kìa." Bạn cùng phòng hất cằm về phía tủ đầu giường. Anh nhìn sang hướng đó, chiếc hộp nhỏ đựng đôi khuyên tai màu xanh đang nằm trơ trọi trên mặt tủ.
"Tớ thấy cậu nằm dưới sàn, một tay nắm chặt điện thoại, một tay nắm chặt thứ này." Bạn cùng phòng nói.
Taehyung không để ý đến những lời cậu ta đang nói. Ngay khi trông thấy chiếc hộp ngày thường luôn được anh cẩn thận nâng niu cất giữ trong ngăn tủ, bây giờ lại bị bày ra công khai cho người ngoài nhìn ngắm, trái tim anh chợt thắt lại. Cơ thể anh bật dậy cầm lấy chiếc hộp kia trước khi não bộ kịp phản ứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | KookV | Trông mặt mà bắt hình dong
FanfictionJungkook khi phát tình và Jungkook khi bình thường là hai người hoàn toàn khác nhau. -written by fraise-