Chương 8

9.5K 869 229
                                    

Sau kì nghỉ tết, tiết trời chợt trở lạnh.

Tuyết rơi phủ trắng sân trường, một phần tuyết hóa thành lớp băng mỏng. Sân trường bỗng trở thành "sân trượt băng" bất đắc dĩ, khiến nhiều học sinh đi đứng không cẩn thận bị ngã dúi dụi.

Hiện tại đang là giai đoạn học sinh lớp mười hai chạy đua với thời gian. Bọn họ làm gì cũng vội vã, không muốn lãng phí bất kì phút giây nào. Hàng ngày chạy qua chạy lại trên lớp băng mỏng dẫn đến nhiều thương tích không đáng có.

Taehyung xui xẻo bị ngã vài lần. Trong đó có một lần nghiêm trọng nhất, anh ngã sấp mặt xuống đất, tập tài liệu ôn thi đang cầm trên tay văng xa cả mét.

Khi ấy anh cũng không để tâm lắm, phủi mông đứng dậy, nhặt tập tài liệu kia lên rồi tập tễnh đi tiếp.

Trời lạnh mặc nhiều lớp quần áo dày cộp, rét buốt khiến cho con người ta mất đi tri giác. Thế nên dù ngã rất mạnh nhưng Taehyung lại không hề thấy đau.

Cho đến khi Jungkook trong kì phát tình oà khóc vì nhìn thấy vết bầm tím to bằng nắm tay trên đùi Taehyung, thì anh mới nhận ra mình bị ngã đau đến mức nào.

Alpha phát tình mặt trắng bệch, hai mắt đẫm lệ dè dặt chạm vào vết sưng tím trên làn da mịn màng không tì vết của anh.

"Taehyungie.... Có đau lắm không?"

"Không đau lắm đâu, em yên tâm." Taehyung co chân lên hòng che giấu thương tích xấu xí.

Anh đang nói thật. Thậm chí trước khi Jungkook nhắc đến, Taehyung còn không biết trên đùi anh có sự hiện diện của nó.

Khi đang ở trong giai đoạn ôn thi đại học đầy căng thẳng, tất cả những thứ khác đều bị coi nhẹ.

Trường đại học Taehyung dự định thi vào có số điểm chuẩn rất cao. Cho dù từ trước tới nay điểm số của anh luôn giữ ở mức ổn định, nhưng cũng không vì thế mà chủ quan.

Tất cả mọi người đều đang phi nước đại, người nào chạy chậm sẽ là kẻ bị bỏ lại ở phía sau.

Mỗi tuần sẽ có hai bài kiểm tra lớn, vài bài kiểm tra nhỏ, và vô số đề ôn tập. Hoàn cảnh khắc nghiệt có thể rèn luyện, nâng cao năng lực của học sinh, đồng thời có thể phá hủy ý chí của một người.

"Tớ bị rối loạn kì phát tình rồi." Bạn học omega chọc chọc miếng thịt trên đĩa, thở dài nói, "Không ngờ lại có một ngày tớ vì học tập căng thẳng mà một tháng phát tình hai lần..."

"Những lúc như này mới thấy biết ơn sự tồn tại của thuốc ức chế." Taehyung vừa ăn vừa nói.

"Đúng là như vậy, nhưng rõ ràng omega nào cũng muốn có alpha giúp mình vượt qua kì phát tình, thay vì là thuốc ức chế lạnh ngắt tiêm vào tuyến thể." Nét mặt cậu ta đầy vẻ tiếc nuối, "Taehyng, cậu nghĩ sao? Thấy tớ nói có đúng không?"

Taehyung lấy đũa và miếng cơm cuối cùng vào miệng, "Tớ thì sao cũng được, không thấy hai cái đó có gì khác biệt."

Rồi anh nhanh chân nhảy ra khỏi chỗ ngồi trước khi thằng bạn kịp giơ tay đánh anh một phát, "Tớ ăn xong rồi, đi trước nhé."

Trans | KookV | Trông mặt mà bắt hình dongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ