Chương 25

8K 832 207
                                    

Taehyung ngồi trên băng ghế dài trong phòng thay đồ, bả vai gánh lấy sức nặng của Jungkook.

Khoảnh khắc kim tiêm đâm vào đằng sau gáy, cơ thể cậu thoáng cứng đờ, rồi lại khẽ run lên.

Cậu vùi đầu vào vai anh, những sợi tóc mềm mại liên tục ma sát với vùng da cổ mẫn cảm.

Thuốc ức chế đang được tiêm vào tuyến thể. Cả người Jungkook run rẩy với tần suất rất nhỏ. Những sợi tóc cũng run rẩy theo, cọ vào cổ Taehyung làm anh phát ngứa.

Anh ngửa đầu ra sau né tránh, nhưng cánh tay vẫn giữ nguyên không nhúc nhích, dứt khoát tiêm hết ống thuốc vào tuyến thể của cậu.

Taehyung cẩn thận rút ống tiêm ra khỏi gáy Jungkook, ngón tay nhanh chóng lau đi giọt máu vừa mới rỉ ra. Nhìn chấm nhỏ màu đỏ lưu lại trên tuyến thể, bấy giờ anh mới yên lòng. Anh để ống tiêm xuống, đặt tay lên đầu cậu. Những ngón tay anh dịu dàng luồn vào tóc cậu xoa nhẹ, cố gắng trấn an alpha đang tràn ngập cảm giác "bất an", "sợ hãi".

Jungkook hãy còn đang run, nhưng hơi ấm lại đang tỏa ra từ chân tóc, chậm rãi truyền sang cơ thể Taehyung, nhuộm hồng một mảng da thịt.

Anh không yên lòng vuốt ve. Mái tóc bù xù của cậu gợi nhắc anh nhớ tới con thỏ nhà hàng xóm gần nhà bà nội. Con thỏ kia ban đầu chỉ nằm vỏn vẹn trong lòng bàn tay. Về sau đút cho nó ăn nhiều, nó hết ăn no lại nằm, dần dần biến thành một con thỏ béo quay.

Taehyung rất thích con thỏ kia. Hồi còn sống ở nhà bà nội, mỗi lần ăn cơm xong anh lại chạy sang nhà hàng xóm. Sau khi nhận được sự đồng ý của chủ nhà, anh sẽ vui mừng mở chiếc lồng ra, ôm con thỏ dính đầy bụi bẩn vào lòng.

Có lẽ con thỏ kia biết sợ độ cao. Mỗi lần anh bế nó lên, nó sẽ co rúm người lại, biến thành một cục bông tròn run lẩy bẩy nơi cổ anh.

Taehyung lặng lẽ so sánh con thỏ tai cụp trong kí ức với Jungkook đang gục đầu vào vai mình, cảm thấy cả hai giống nhau đến lạ.

Chỉ có điều....

Anh lắng nghe những tiếng rên rỉ nho nhỏ phát ra từ miệng Jungkook, thầm thở dài trong lòng. Con thỏ kia không biết kêu thành tiếng, nếu như nó biết cách bắt chước Jungkook, có lẽ anh đã mềm lòng mà đặt nó xuống rồi.

Tiếng khóc của Jungkook hoà lẫn với tiếng rên rỉ như có như không. Taehyung nghe không rõ, chỉ nghe được vài câu ngắt quãng.

"Taehyungie.... Cổ.... Cổ em nóng quá." Cậu nghẹn ngào oán trách.

"Không sao, để anh hạ nhiệt giúp em." Anh lựa lời an ủi. Bàn tay vuốt ve phần gáy Jungkook đã ấm, anh liền xắn ống tay áo lên, giơ tay ra chờ không khí lạnh buốt làm lạnh nó. Rồi anh lại áp tay vào gáy cậu, giúp cậu làm mát.

"Taehyungie.... Em còn đau đầu nữa...." Phần gáy hết nóng, cậu lại chuyển sang mè nheo cái khác.

Taehyung dùng tay còn lại nâng mặt Jungkook lên xem thử. Trông thấy mặt của cậu, anh thở dài một hơi.

Tóc mái ướt đẫm dính trên trán cũng không che được mảng da ửng đỏ. Trán cậu in hằn vết áo len của anh. Đôi mắt thì sưng đỏ, đong đầy nước mắt rơi xuống theo từng cái chớp. Mũi cũng đỏ hồng không biết là do tì vào vai anh hay là do khóc lóc nãy giờ. Miệng thì méo xệch, bao nhiêu tủi thân, ấm ức tuôn ra từ đó.

Trans | KookV | Trông mặt mà bắt hình dongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ