Chương 34

6.6K 822 116
                                    

Jungkook nhảy từ trên tường xuống. Cậu nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, vô tình làm nước bắn lên xung quanh theo cú nhảy của cậu.

Jungkook nửa ngồi trên mặt đất, từng giọt nước mưa ung dung chảy dọc từ tóc xuống cằm.

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn xuyên qua màn mưa nặng hạt.

Ánh mắt Jungkook chuyên chú nhắm thẳng vào mục tiêu duy nhất, xuyên qua ngàn vạn hạt mưa đang không ngừng rơi xuống, mặt đối mặt với Taehyung.

Trong khi anh còn đang mải chìm đắm trong cảm xúc bất ngờ không nói nên lời, thì Jungkook đã đứng bật dậy. Cậu tựa như một con báo đốm trưởng thành, chạy xuyên qua màn mưa hướng về phía anh.

Taehyung nghĩ, còn mình chính là con mồi ngu ngốc không biết tìm đường né tránh, cứ ngờ nghệch đứng im tại chỗ.

Jungkook chạy đến trước sảnh kí túc xá. Người cậu bị mưa xối ướt sũng, quần áo dính chặt vào người phác họa rõ đường nét cơ thể rắn chắc. Đến nước mưa cũng không che lấp được mùi chất dẫn dụ của alpha tỏa ra nồng đượm.

Các omega xung quanh nhận ra người này là alpha. Bọn họ sợ hãi lùi về phía sau, giống như đàn cừu đang trốn khỏi nanh vuốt của sói xám.

Chỉ có mình Taehyung vững vàng đứng im tại chỗ. Anh là chú cừu non ngốc nhất đàn.

Jungkook bước nhanh lên ba bậc thang, rồi phanh gấp, dừng lại ngay trước mặt anh.

Vì cậu dừng lại đột ngột nên những giọt nước bám trên tóc văng về phía trước theo quán tính, vô tình bắn vào má Taehyung, lưu lại vệt nước trên mặt anh.

Trông thấy Jungkook cả người ướt sũng, đột nhiên anh lại cảm thấy có chút bối rối.

"Em....."

Anh vừa định nói thì một chiếc áo mưa từ đâu chụp tới, che khuất tầm nhìn của anh.

Taehyung ngây ngẩn cả người, vô thức đưa tay ra đón. Anh kéo nó xuống ôm ở trước ngực.

Đến khi lấy lại tinh thần anh mới để ý tay Jungkook cầm một cái túi rút, miệng túi đang mở rộng, chắc cậu vừa lấy áo mưa ra khỏi đó.

"Em có áo mưa sao lại không mặc?" Anh khô khan hỏi một câu.

"Em chỉ có mỗi một cái áo mưa này thôi. Em mà mặc ướt thì Taehyung-nim lấy gì để mặc." Jungkook đeo cái túi rút ra trước ngực. Cậu đưa mắt nhìn những vũng nước đọng bên ngoài, khẽ cau mày.

"Quên mang bọc giày mất rồi...." Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Gì cơ?" Taehyung nghe không rõ, ngơ ngác hỏi.

"À không." Jungkook vội đáp. Cậu vuốt ngược tóc mái ra sau, rồi quay sang giục anh, "Taehyung-nim mau mặc áo mưa vào đi, sắp muộn rồi đó. Anh phải đi phỏng vấn mà đúng không?"

Phỏng vấn?

Lúc này Taehyung mới giật mình nhớ ra. Anh nhìn đồng hồ, đúng là không còn nhiều thời gian. Thế là anh cuống hết cả lên không còn nghĩ được chuyện gì khác, vội vàng mặc áo mưa vào, mở ô ra, lí nhí cảm ơn Jungkook rồi định xông ra ngoài.

Trans | KookV | Trông mặt mà bắt hình dongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ