Chương 11

9.1K 825 167
                                    

Taehyung trợn mắt nhìn chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Mình xúc động đến mức lỡ tay tắt máy? Liệu có nên gọi lại không nhỉ?

Gọi lại để làm gì, gọi lại để hỏi rõ mọi chuyện hay sao?

Nhưng mà Jungkook đã nói rõ ràng lắm rồi.... Em ấy bảo mình với em ấy là yêu sớm đó....

Taehyung cắn môi, màn hình điện thoại phản chiếu đôi mắt sáng ngời và biểu cảm thẹn thùng trên gương mặt anh.

Rốt cuộc mình có nên gọi lại hay không? Nếu gọi lại thì phải nói gì bây giờ? Lỡ như Jungkook thấy mình say rượu nên cố ý đùa mình thì sao? Có khi nào là do mình suy diễn quá nhiều?

Đầu Taehyung vừa mới tỉnh táo hơn được một chút, giờ lại bắt đầu có dấu hiệu đau âm ỉ. Đúng ra anh không nên uống nhiều rượu như vậy, chỉ tổ khiến cơ thể khó chịu.

Men rượu xâm lấn não bộ, biến suy nghĩ của Taehyung thành một vũng bùn. Anh lắc lắc đầu, cố giữ bản thân ở trạng thái tỉnh táo.

Hay là ban nãy mình nghe nhầm? Hoặc là Jungkook không hề có ý đấy, là do mình hiểu lầm mà thôi?

Thậm chí là do mình uống say đến mức bị ảo giác, tự tưởng tượng ra thế chứ Jungkook không hề nói gì cả....

Ngón tay Taehyung tần ngần đặt ở nút nguồn, màn hình sáng rồi lại tối, mà anh vẫn chưa có can đảm gọi lại cho Jungkook.

Trong quán bar rất ồn ào, ánh đèn màu chớp nháy làm anh hoa cả mắt. Taehyung nheo mắt mãi mới trông thấy mấy người bạn đang nghiêng ngả nhảy nhót với nhau. Nhìn qua có vẻ bọn họ đều say cả rồi.

Anh định ra nhắc bọn họ uống ít lại, kẻo lát nữa không ai đủ sức cõng đám ma men này về.

Taehyung thấy có một omega bước đi xiêu vẹo, vịn vào tường bước từng bước một. Trông cậu ta như chuẩn bị ngất ra đấy đến nơi, anh vội đứng bật dậy tính chạy qua giúp một tay.

Đúng lúc đó người yêu của omega kia, là alpha học ở khoa khác trong trường, đã nhanh chân chạy ra đỡ lấy cậu ta.

Hai người họ chụm đầu nói gì đó với nhau, rồi alpha mỉm cười dịu dàng, khom người xuống cho omega trèo lên lưng. Sau đó cậu ta chào tạm biệt mọi người, bảo omega nhà tôi mệt rồi, xin phép được về trước.

Bấy giờ Taehyung mới để ý, tất cả các omega dám uống đến say khướt ở đây đều có người yêu đi cùng. Các alpha chỉ đứng ở xa xa, nhưng ánh mắt không lúc nào rời khỏi omega của mình.

Anh cảm thấy bản thân mình thật buồn cười, không dưng lại đi lo chuyện bao đồng. Người ta có alpha đi cùng nên chẳng cần phải e ngại gì cả, thích uống bao nhiêu thì uống, nhìn lại mình thì...

Taehyung phủi quần đứng dậy.

"Tớ về trước đây, buồn ngủ quá." Anh quay sang nói với bạn cùng phòng đang ngồi bên cạnh.

"Cậu bảo gì cơ? Tớ nghe không rõ!" Tiếng nhạc đinh tai nhức óc nuốt chửng mọi âm thanh khác, buộc bạn cùng phòng phải hét vào mặt anh.

Trans | KookV | Trông mặt mà bắt hình dongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ